Cuộc sống du học: Hãy vững bước trên con đường chông gai

0

tt-4-11-112SSDH – Cuộc sống du học mang đến nhiều điều lắm, và bạn cũng phải trả giá rất nhiều. Sự cô đơn là đìều lớn nhất mà bạn phải học cách sống chung.

 

Bạn gọi cho tôi trong một tâm trạng vô cùng hoảng lọan, tôi đọc được sự sợ hãi trong những lời nói và tiếng thở gấp của bạn.Cụôc sống là vậy, tôi cảm nhận được nỗi đau của bạn, từng dòng cảm xúc, tôi thấu hiểu rất rõ vì tôi đã từng trải qua.

 

Du học, ai cũng cho là sướng, bản thân tôi lúc đầu cũng vậy, háo hức đến một vùng trời mới, được thử mình, nhưng sau một thời gian, tôi mới biết là những gì mình cảm nhận cần phải nhìn nhận lại…

 

Bắt đầu một cuộc sống tự lập, tất cả đều phải một mình. Và rồi, cuộc sống mà, chưa bao giờ là bằng phẳng, nếu không cẩn thận thì một cú té ngã là chuyện thường tình. Đứng lên sau cú ngã đã là điều khó khăn, nhưng tôi thấy điều khó khăn hơn đó là sự trả giá, đôi khi là một sự trả giá đắt hơn những gì bản thân đang có gộp lại. Có bao giờ ở quê nhà, bạn cảm thấy một mình trong căn phòng lạnh lẽo, sự cô đơn vây quanh tâm trí mà không có cách nào, không có ai có thể hóa giải được nó chưa?Riêng bản thân tôi thì chưa từng có những cảm xúc như vậy ở Việt Nam. Ở đó, tôi được bao bọc trong tình yêu thương của bố mẹ, gia đình, tình cảm của bạn bè tốt lúc nào cũng thường trực quanh mình. Khi buồn, chỉ cần nhấc điện thoại lên và nói: “mày ơi, tao buồn” và rồi là những lời tâm sự thâu đêm suốt sáng có thể xoa dịu vết thương trong lòng. Nhưng ở đây, tất cả những gì bản thân có là chiếc máy tính, tiếng âm thanh vang vọng của những bản nhạc vào bốn bức tường, mình ta với ta. Cảm thấy ngột ngạt đến mức khó thở, tim đập nhanh một cách không kiểm soát nhưng tôi chỉ biết thẫn thờ nhìn vào màn hình máy tính, kiếm một người bạn tâm sự cho vơi nhẹ nỗi lòng. Cố gắng nghĩ đến những điều tích cực, những điều làm bản thân vui. Muốn đi loanh quanh, hít thở không khí để tìm lại cảm giác bình yên nhưng sao chỉ vừa mới bước ra, cảnh vật chẳng có một chút thân quen, làm tâm hồn lại dậy lên những cảm xúc mới, những cảm xúc chợt đến rồi chợt đi nhưng cũng đủ để làm trái tim ta lỡ nhịp.

 

Những cơn mưa mùa đông, mới thật buồn làm sao. Cả bầu trời u ám, tiếng mưa rả rích trong đêm, có thể giúp bản thân ngủ ngon hơn nhưng cũng có thể làm con người ta cảm thấy tủi thân hơn. Tôi không ghét cũng không thích tiếng mưa đêm, điều đó tùy thuộc tâm trạng của tôi, đôi khi tôi còn thấy tiếng mưa đêm như một người bạn lặng lẽ âm thầm khi tôi phải thức cùng màn đêm lạnh giá. Những cú tạt nước vô tình hay cố ý của những chiếc xe khiến tôi bị ướt như chuột lột, chỉ điều đơn giản vậy thôi cũng làm tôi rơi nước mắt trong khi lê những bước chân một cách nặng nề trong mưa đêm trên con đường về nhà. Hình như qua đây, con người ta trầm tính hơn, suy nghĩ nhiều hơn và sự nhạy cảm cũng vì thế mà tăng lên.

 

Có lúc tôi tưởng mình đã gục ngã, thậm chí đã điên dại mà tự cá cược với chính bản thân rằng, xem khi nào thì tôi sẽ gục ngã, tôi đón chờ sự gục ngã của bản thân như đón chờ một niềm vui. Chỉ là quá mệt mỏi, cảm thấy có lẽ mình sẽ không lê bước nổi nữa, cứ để mọi chuyện trôi đi mà tôi không cần quan tâm đến kết quả nữa. Nhưng, chắc ông trời vẫn còn thương, tôi vẫn còn sống sót sau cơn bệnh về tâm trí đó. Người ta càng mắng nhiếc, càng nhiều chuyện xảy ra, thì tôi lại càng bình tĩnh hơn bao giờ hết. Nước mắt tôi vì đó mà đã ngừng chảy một thời gian dài, không còn chuyện gì cũng khóc nữa vì tôi biết Khóc đôi khi không giải quyết đựơc vấn đề. Đôi khi cảm thấy sự bình tĩnh quá mức của mình là một thứ cảm xúc còn hơn cả điên rồ nữa.Tôi học cách mỗi sớm mai thức dậy, tự nói với bản thân “Tôi ơi đừng gục ngã” và mỉm cười. Học cách luôn trong tư thế sẵn sàng đón nhận những điều không may xảy ra, để có đủ linh động mà giải quyết tình huống một cách hiệu quả.

 

Cuộc sống du học mang đến nhiều điều lắm, và bạn cũng phải trả giá rất nhiều. Sự cô đơn là đìều lớn nhất mà bạn phải học cách sống chung. Là những bữa cơm đạm bạc, nhữnng nỗi mệt nhọc của thân thể sau một ngày dài lao động, những nỗi mệt mỏi tinh thần không tên cùng những giấc ngủ ngắn và vội vàng.Thêm vào đó là sự rèn luyện tinh thần một cách dẻo dai nhất, một cách chai lì nhất. Tập chấp nhận thực tế, tập đương đầu với khó khăn ngay cả khi trời đất sập đổ. Đôi khi ước ao một bàn tay giúp đỡ mình nhưng tôi cũng tự biết rằng, Không ai giải quyết khó khăn tốt hơn bản thân mình. Nhìn thấy những hoàn cảnh khác nhau, nhìn thấy được con người ta đối xử giả dối với nhau mà cảm thấy nghẹn lòng. Cuộc sống đúng là muôn màu muôn vẻ. Nhưng bạn cũng học được rất nhiều điều, học yêu thương gia đình hơn, học cách trân trọng đồng tiền kiếm được, học được cách lúc nào thì cần đeo mặt nạ cho những hoàn cảnh khác nhau của cuộc sống, học cách tin vào chính bản thân mình, cách quý trọng những người bạn bên cạnh mình và học cách chấp nhận rằng đôi khi, tình yêu không phải là tất cả.

 

Chuyện gì cũng có lí do của nó, tôi luôn có một niềm tin rằng, những chuyện xảy ra với mình, những con người bước qua cuộc đời mình đều có mục đích của ông Trời. Ông muốn mình học được cách sống sao cho vững vàng, cho mình thấy được những mặt tốt xấu của cuộc sống xung quanh mà sàng lọc những cái phù hợp với chính bản thân. Và cho đến bây giờ, tôi chưa bao giờ hối hận với quyết định du học của mình.

 

Những dòng tâm sự ngắn dành cho những ai đã từng trải qua thời gian du học, hãy nhắm mắt và lắng nghe những âm điệu ký ức ngày xưa bạn nhé.

V.H.A

 

P/s: Cuộc sống của một du học sinh có rất nhiều khó khăn cần phải vượt qua… nhiều lúc mệt mỏi và tưởng chừng như gục ngã, nhưng đó là sự lựa chọn của bạn, là con đường mà bạn đang đi… Vậy thì hãy bước tiếp đi bạn nhé! Sẽ còn rất nhiều điều chờ bạn ở phía trước, ở nơi xứ người xa lạ đó. Đi để học, đi để lớn lên và đi để biết rằng mình đủ mạnh mẽ

 

Theo Viethome

Share.

Leave A Reply