Du học sinh: Đừng khóc

0 1042 Views

Sẵn sàng du học – Mùa nhập học, nôn nao, hồi hộp chờ đợi ngày Visa được cấp, rồi hét lên sung sướng: “Mình có Visa rồi cả nhà nhà ơi! Chuẩn bị bay thôi!”.
Cha mẹ, anh chị em, bạn bè họp mặt chia tay nhau trước khi con mình, anh chị em mình, bạn mình lên đường du học – thực tế mà vô số người ở lại chỉ có trong giấc mơ.

Ngày lên sân bay, mấy va li đựng đủ thứ cần thiết cho cuộc sống mới, cuộc sống xa nhà hàng ngàn cây số đường chim bay, có những món đặc sản của quê hương, có quà tặng, có những vật kỷ niệm trân trọng nhất, yêu thương nhất, có luôn cả những tâm tình thầm kín không muốn cho ai thấy.

Sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng vui – buồn tiễn anh, chị, em lên đường, gửi theo những lời chúc may mắn, sức khỏe, thành công.

Sân bay Vancouver, Pearson Toronto chào đón anh, chị, em sau hơn 15 tiếng mất ngủ, mệt mỏi trên bầu trời. Làm thủ tục nhập cảnh, nghe nhân viên nói lời “Welcome to Canada!”, nhận hành lý, chờ được đón ở một nơi hoàn toàn xa lạ, cảm xúc có lẽ không thể đặc biệt hơn, không thể tả bằng lời nào với anh, chị, em lần đầu đến Canada.

Những ngày đầu tiên ở xứ lạ là những ngày có nhiều cảm xúc lẩn lộn nhất. Những ngày sau đó nữa là những ngày triền miên nỗi nhớ, nhớ tất cả mọi người, mọi thứ ở nhà, có khi nhớ tới khóc, nhớ đến mức chỉ muốn bỏ hết mà quay về.

sinh-vien-ly

Rồi sẽ qua thôi, ai cũng trải qua những ngày như thế. Cuộc đời mà, thay đổi nào cũng có cái giá phải trả. Rồi cũng sẽ qua cả thôi, đừng khóc khi chưa thực sự bắt đầu kế hoạch của tương lai.

Thử thách chỉ là tạm thời. Tương lai mới là điều lâu dài mà thử thách ban đầu chẳng là cái đinh gì.

Cố lên anh, chị, em! Đừng khóc!

Bài này viết linh tinh sau một ngày chạy loanh quanh từ St. Catharines lên Sân bay Pearson đón sinh viên từ Việt Nam, chuyển nhà trọ cho các em, các cháu, chạy quanh hướng dẫn xin số SIN (Social Insurance Number), mua vật dụng cá nhân.

Nhìn cảnh nào là va li, thùng xốp, túi ni lông các thứ mà cám cảnh cuộc sống du học sinh lần đầu xa nhà.

Mà mình có khác gì đâu, hơn 10 tháng trước mình cũng như anh, chị, em vậy thôi. Có điều mình già, mình không dám khóc.

Đây là bài chia sẻ của Facebook Tôn Thất Hòa từ trải nghiệm thực tế của chính tác giả. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tác giả đồng ý cho phép re-publish trên www.tincanada.net.

Thái Hải (SSDH) – Theo tincanada.net.

Share.

Leave A Reply