Hãy cứ là chính mình trong bài luận Đại học

0

Sẵn sàng du học – Bài tiểu luận nộp vào đại học của tôi là 3 đoạn văn dài viết tay, được viết theo một bản mẫu trên giấy. Nó nhắc tôi nhớ rằng bản thân đã ngây thơ và tự do như thế nào trong suốt quá trình ấy và trong chính sự kỳ vọng của trường đại học 45 năm về trước.

bai-luan-tot-nghiep

Đề bài có hai câu hỏi ngoài thực tế. Số 40 yêu cầu tôi "Mô tả kinh nghiệm trí thức trong hai năm qua mà đã mang lại cho bạn sự hài lòng lớn nhất", phía dưới có 6 dòng trống để viết. Tôi đã viết về cuộc biểu diễn trong một vở kịch có tên là "Hoa trên mộ Algernon" (Flowers for Algernon) nói về những khả năng và hiểm họa của việc thử nghiệm trên con người. (Giáo viên kịch của tôi là một fan hâm mộ khoa học viễn tưởng, đã viết nhiều tiểu thuyết khoa học viễn tưởng / kinh dị)

Câu số 41 là một bài luận tùy chọn. Đề yêu cầu, "Bạn có thể cảm thấy rằng Phần I trong đơn đăng ký của chúng tôi đã không cho bạn một cơ hội để mô tả chi tiết một số kinh nghiệm, sở thích hoặc thành tích đặc biệt. Thành tích của bạn có thể là nghệ thuật, kịch, âm nhạc, viết hoặc điền kinh; sở thích hay trải nghiệm trí tuệ khác của bạn". Tôi đã viết về trải nghiệm ca hát trong nhiều dàn hợp xướng và học về sức mạnh của âm nhạc. Đó không phải học để phân tích chuyên sâu hay tán ca âm nhạc. Chỉ đơn giản là tôi thích nó và điều đó có ý nghĩa đối với tôi.

Tôi chắc rằng những người khác viết tiểu luận công phu hơn tôi nhiều. Tôi hầu như không gọi chúng là tiểu luận. Và tôi không thể khẳng định rằng mình đã từng có hay không "mang bản thân vào bài luận". Nhưng cả hai bài đều nói một cách rõ ràng về những điều quan trọng với tôi và mở rộng quan điểm của tôi về thế giới.

Những bài luận do học sinh, sinh viên viết ra đang trở nên quá xa lạ với chính con người thực sự của họ.

Bỏ qua 45 năm trước và chúng ta cùng trở lại ngày nay với cách tiếp cận bài luận đại học. Các câu hỏi được phức tạp hóa và rất nghi thức, đi cùng với những kỳ vọng cao về nội dung và thể hiện. Học sinh hoảng loạn, cha mẹ và giáo viên tiếng Anh cùng gia sư nhồi nhét mọi thứ bạn cần biết về bài luận, một bài luận mà chỉ viết vào dịp hội thảo đặc biệt hoặc thậm chí cả các cuộc hội thảo kéo dài cả năm.

Các chủ đề bài luận chung của Common Application là phiên bản mở rộng trên các chủ đề tôi đã từng được hỏi. Chẳng hạn như: “Một số sinh viên có nền tảng, bản sắc, sở thích, hoặc tài năng có ý nghĩa đến nỗi họ tin rằng đơn xin học của họ sẽ không hoàn thành nếu không có nó. Nếu điều này giống với bạn, hãy chia sẻ câu chuyện của bạn với chúng tôi.” Không khác gì nhiều so với những gì ngày xưa tôi đã được hỏi, ngoại trừ với nhiều từ hơn.

Các câu hỏi còn lại ngụ ý rằng mỗi câu trả lời nên tập trung vào người viết với vai trò là người kể chuyện. Hầu hết học sinh đều trả lời theo cách đó. Tuy nhiên, kết quả các bài luận thường giống như các mục nhật ký tuổi teen hơn bài tiểu luận của các sinh viên tham vọng. Một vài bài thể hiện sự khát khao dữ dội là "độc nhất vô nhị", một điều không thể chấp nhận được bởi bất cứ ai đã đọc các bài luận nộp vào đại học trong các năm, những bài tiểu luận này rập khuôn sáo rỗng và xem bản thân như trung tâm của vũ trụ, bài viết cứ như thứ âm nhạc emo.

Học sinh (và cha mẹ của họ) lo lắng rằng nếu họ không làm đúng những quy định nghiêm ngặt đã được trình bày, họ sẽ rơi vào tình thế bất lợi bằng cách nào đó. Họ tưởng tượng người đọc tìm kiếm lỗi sai từ một số công thức chung bí mật xác định liệu một bài luận có xứng đáng hay không. Họ phân tích các câu hỏi tìm các manh mối tinh tế, tuân thủ các quy tắc cơ bản của việc viết luận. Họ tạo ra loại văn xuôi buồn tẻ, chán ngắt, một bài văn không thú vị làm xấu đi sự nhiệt tình của họ hoặc khiến họ trở nên quá hăng hái.

Hãy là chính bạn và thể hiện những gì bạn nghĩ bằng ngôn từ của mình trong bài luận.

Một nguyên tắc có thể giải quyết tình trạng này, làm giảm bớt sự buồn tẻ cho các người viết và độc giả. Nó không phải về cấu trúc hoặc nội dung tốt / xấu. Đó không phải là cách giải quyết từng câu hỏi. Mà đó là điều mà nhiều người bỏ qua. Nguyên tắc chính là: "Bất cứ điều gì mà bạn viết, đó chính là bạn" (Whatever you write about, it's about you).

Trong những năm qua tôi đã đọc các bài tiểu luận tuyệt vời sử dụng các chủ đề được cung cấp như là điểm tựa để phát triển quan điểm thay vì xiềng xích. Một bài tiểu sử về chính ông bà Do Thái của người viết sống sót qua Thế chiến II ở Trung Quốc bằng cách bán những tấm nệm ông mang trên lưng; một bức tranh gắn với chính cuộc đời của người viết bấy lâu, từ khi mà cậu ý thức được hoàn cảnh của chính mình. Sự than thở về những thay đổi trong mối quan hệ với những người hàng xóm hay một bài ca ngợi một con lợn đoạt giải thưởng – tất cả đều có tác động mạnh và đáng nhớ.

Khi tôi khen ngợi những bài tiểu luận này, cha mẹ thường kinh ngạc: "Nó không nói gì về cô ấy! Cô ấy không nói về điểm số hay sự phục vụ của cô ấy! Cô ấy thậm chí còn không đề cập đến những giải thưởng mà cô ấy đã thắng!" Nói cách khác, bài luận không có "Tôi" (I) trong đó, vì vậy nó chắc chắn không có liên quan, nó sẽ không tiết lộ được bất cứ điều gì về người viết.

Nhưng chúng ta tìm hiểu về con người mọi lúc, không phải từ những gì họ nói với chúng ta về bản thân, (thường được tô màu theo ý thức của họ về cách họ muốn được nhìn thấy), nhưng từ những gì họ thực sự ngưỡng mộ, làm và nói.

Những gì chúng ta chú ý đến, điều thu hút ánh nhìn hoặc tâm trí của chúng ta, sẽ cho thấy điều gì đó về chúng ta.

Viết về một con lợn được đánh giá cao mà bạn đã nuôi dạy và chuẩn bị để trưng bày tại hội chợ cho tôi biết điều gì đó về sự cống hiến, kiên nhẫn, chăm sóc, niềm tự hào, đạo đức nghề nghiệp của bạn và nhiều hơn nữa. Tiểu sử của một người họ hàng có thể cho tôi biết sự ngưỡng mộ của bạn về những phẩm chất mà họ thể hiện: như kiên trì, quyết tâm, làm việc chăm chỉ và cống hiến cho sự sống còn của gia đình. Những gì bạn ngưỡng mộ là một phần cho thấy bạn là ai.

Nhân viên tuyển sinh đại học có kinh nghiệm sẽ biết điều này. Họ cảm thấy nhẹ nhõm và vui mừng khi họ bắt gặp một bài luận KHÔNG hoàn toàn tập trung “Tôi”, mặc dù các chủ đề mà họ sử dụng có khuynh hướng ép buộc vấn đề. Là một giám đốc tuyển sinh tại Amherst, tôi sử dụng chủ đề này trong 2 năm: "Sartre nói, "Địa ngục nằm ở chính những người khác" (Hell is other people), nhưng Streisand lại hát,"Những người cần mọi người là những người may mắn nhất trên thế giới" (People who need people are the luckiest people in the world). Bạn đồng ý với ai và tại sao?" Thật không may, không quá nhiều người dám thử thách chính mình. Nhiều người làm hời hợt bằng cách trả lời "Đôi khi sẽ có người thế này, đôi khi sẽ có người thế kia" (Sometimes one, sometimes the other). Nhưng điều đó cho chúng ta biết điều gì đó, phải không?

Vì vậy, quay trở lại bài viết ngắn gọn của riêng tôi. Nó đơn giản và chưa được trang trí (tôi không nói "tốt"). Có rất nhiều câu "Tôi" trong đó, nhưng tôi đang ghi lại sự quan tâm ngày càng lớn về âm nhạc, không khoe khoang về nó như một thành tích. Giữa đó và câu trả lời ngắn hơn của tôi về nhà hát, nó khá là nhạt, tôi nghĩ rằng tôi đã bắt đầu khám phá những điều mới, một người nào đó đã mở cửa cho tôi đến với nghệ thuật và ý nghĩa đằng sau nó. Tôi chấp nhận và phát triển cảm giác ấy một cách tự nhiên, một người có thể được hưởng lợi từ một nền giáo dục đại học, không phải là một đứa trẻ nghĩ rằng anh ta đã tìm ra tất cả.

Henry James đã viết, "Hãy là một trong những người mà không có gì để mất" (Be one of those on whom nothing is lost). Đó là một lời khuyên tôi luôn mang theo mình, mặc dù tôi áp dụng thất bại nhiều hơn thành công. Học sinh có thể viết về lợn hoặc hố đen hoặc những người khác, nhưng hãy xem bài luận đang nói điều gì đó về bản thân, hay là bạn đang tự xem mình là trung tâm của bức tranh.

(Bài viết của tác giả Willard Dix)

Thái Hải (SSDH) – Theo Scholarship Planet

Share.

Leave A Reply