Đi du học: Được gì? Mất gì?

0

Sẵn sàng du học – Mark Twain đã từng viết: “Hai mươi năm sau lúc này, bạn sẽ thấy thất vọng vì những điều mình không làm hơn vì những điều mình đã làm. Vậy nên hãy tháo nút dây. Hãy cho thuyền rời khỏi bến cảng an toàn. Hãy căng buồm đón gió. Tìm tòi. Ước mơ. Khám phá”. Nếu bạn không phải là một cái cây, tại sao phải ở yên một chỗ?

Mình là Myan Lai. Hành trình khám phá của mình được bắt đầu cách đây 10 năm. Lúc đó, khi công nghệ còn chưa phát triển mạnh mẽ như bây giờ và du học vẫn còn là một điều gì đó lạ lẫm với nhiều người, mình đã chọn rời khỏi Việt Nam và đến Canada để du học.

canada

Ở cái độ tuổi 14, đối với mình du học Canada chỉ đơn giản là để được tự do và không còn bị kiểm soát từ phía gia đình. Và giờ đây, sau 10 năm nhìn lại, mình dám chắc rằng đây chính là quyết định đúng đắn nhất của mình cho đến thời điểm hiện tại. Đúng đắn ở đây không phải là mọi thứ mình có đều suôn sẻ như ao ước, tưởng tượng, mà là vì nhờ có quyết định này, mình đã có được những trải nghiệm tuyệt vời. Việc đi du học đã mang giúp mình có thêm kiến thức, và những bài học đáng giá.Từ đó, mình tích lũy được nhiều kinh nghiệm, làm cho mình “đời” hơn, sâu hơn, và nhìn mọi thứ trong những góc nhìn rộng rãi hơn.

Chỉ khi bạn không có những người thân yêu bên cạnh, bạn mới nhận thấy họ quan trọng nhường nào

Mình còn nhớ là đêm đầu tiên đến Canada, hôm đó trời rất lạnh và tuyết rơi khá dày. Vì là lần đầu tiên tận mắt thấy tuyết rơi sau bao lần ngắm trên phim ảnh, nên mình phấn khích như một đứa con nít. Mình mong chờ từng ngày được đến trường và làm quen với bạn mới. Tuần đầu tiên, mình chưa cảm thấy sự khác biệt gì. Nhưng tuần thứ hai, tuần kế tiếp và kế tiếp nữa, mình bắt đầu thấy nhớ gia đình. Có một hôm mình bị cảm lạnh và sốt cao, có lẽ vì chưa quen với khí hậu lạnh lẽo ở đây. Giá như lúc đó mình còn ở Việt nam, sốt như vậy đã có ba mẹ chăm sóc, và bạn bè quan tâm. Khi ấy mình cũng không dám than thở nhiều, chỉ nói là cảm nhẹ để ba mẹ đỡ lo. Phần nữa là cái tôi của mình quá lớn, sợ mọi người nghĩ yếu đuối có tí chuyện thôi mà không vượt qua được. Mình nghĩ là nghĩ vậy thôi, nhưng vì đã được nuông chiều từ nhỏ, mình vẫn cho bản thân được nhõng nhẽo như đúng cái độ tuổi khi ấy.

Vào năm 2010, du học còn chưa phát triển nên khi ấy trong trường có khá ít du học sinh Việt Nam. Môi trường học tập không có gì để chê cả, và bản thân mình cũng không bị ai bắt nạt, nhưng mình lại không thể kết nối với ai. Sau này, khi mình kể lại câu chuyện này cho một người chị, thì người đó có giải thích rằng là khi các bạn học sinh chuyển tiếp từ cấp này lên cấp khác, hầu như đều có suy nghĩ phải tìm một hội bạn để kết thân, và duy trì cho đến hết những năm học cấp 2 hoặc cấp 3. Nó như một rào cản vô hình làm cho các bạn học sinh quốc tế e ngại trong việc giao tiếp và trong đó có mình.

Ngoài ra, sự khác biệt ngôn ngữ cũng là một rào cản ngăn bước mình tiếp xúc và làm quen với những người bạn xung quanh. Và kết quả của những điều đó là ngoài việc đến trường, mình chỉ biết lủi thủi về nhà. Vì không thể trò chuyện được với ai, nên mình gom bản thân lại trong khuôn khổ. Có những đêm mình không ngủ được, mình gọi cho ba mẹ để tìm kiếm sự an ủi. Có thể vì một cuộc gọi giữa đêm khuya của mình, họ sẽ thức trắng đêm vì lo lắng, không biết mình có ổn không. Cảm giác muốn chạy sang thăm con, nhưng lại không thể đi được. Muốn cho con về, nhưng lại sợ con chùn bước. Lúc đó, mình chợt nhận ra sự tồn tại của họ quan trọng đến nhường nào. Chỉ cần nghe giọng mình hôm đó vui vẻ, là mẹ mình sẽ vui lây. Mình cố gắng để tự học cách kiềm nén cảm xúc, chọn lọc vấn đề tâm sự và gắn kết tình cảm gia đình bằng cách chủ động gọi hỏi thăm ba mẹ nhiều hơn. Hạn chế việc than vãn, giữ tinh thần và sức khỏe thật tốt. Đi đâu cũng không bằng ở cạnh gia đình. Khi xa nhà, mình càng thấy trân quý những người yêu thương mình nhiều hơn.

university-of-british-columbia-top-10-tot-nhat-CanadaDu học là học cách sống tự lập

Những hôm trời lạnh đến âm 30 độ, đi học là một cực hình. Tầm tháng 12 đến tháng 2 là khoảng thời gian lạnh nhất của mùa đông. Chuyện sẽ chẳng là gì nếu như bạn có người thân đưa đón đến trường trong cái thời tiết lạnh lẽo này. Có lần mình não cá vàng, quên mang theo chìa khóa nhà và thế là bị nhốt gần cả tiếng đồng hồ ở ngoài trong cái thời tiết lạnh âm chục độ. Mình không gọi được cho ai, vừa lạnh vừa sợ. Lúc ấy mình nghĩ ra một cách là mình đã cào bớt tuyết ngay bên hông nhà để trèo xuống tầng hầm thông qua đường cửa sổ. Trong khi tay vẫn đang đau và lạnh vì tuyết thì đầu mình tràn ngập những suy nghĩ và sự tức giận bản thân: “Tại sao mình phải vất vả thế này? Nếu chọn ở Việt Nam, thì có lẽ giờ này mình đâu phải mệt nhọc như thế? Có ba mẹ và em, sẽ luôn có ngôi nhà mở cửa chờ đón, những món ăn ngon đang bày ra để đón mình chứ không phải là một khung cảnh hiu quạnh, trắng xóa, không phải là cảm giác cô đơn, một mình một cõi như thế này.” Thật may mắn là sau một hồi cào tuyết cật lực, mình cũng vào được nhà. Sau khi bình tĩnh lại, mình biết một điều là con đường này do bản thân đưa ra sự lựa chọn và phải tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Ở Canada, hầu hết du học sinh đều phải đi tập dần với việc di chuyển bằng xe buýt. Một số bạn ở Việt Nam đã quen với việc có ba mẹ đưa đón, thì bạn sẽ cần một thời gian để thích nghi với việc phải độc lập. Bạn phải tự đặt báo thức để dậy sớm và chịu trách nhiệm với thời gian của mình. Trường mình học thì không có dịch vụ đưa đón học sinh, nên mình mất khá nhiều thời gian di chuyển đến trường. Nơi mình ở khi ấy, mất tấm 1 tiếng rưỡi di chuyển bằng xe buýt và tàu điện. Nên để kịp vào học lúc 8h, mình phải dậy sớm để chuẩn bị. Mình sẽ phải thức dậy vào lúc 6h sáng, bắt một chuyến xe bus đi đến trạm tàu điện.

Ngồi trên xe 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng, có hôm trời lạnh lại chưa kịp ăn gì. Nếu học ra sớm, mình sẽ ăn tạm ở trong “food court” của trường, để kịp đến nơi làm thêm. Mình còn nhớ, có tuần hầu như trưa nào mình cũng ăn Chicken wrap và thêm một ly cà phê Double Double nóng hổi của Tim Hortons. Nghĩ lại cũng không hiểu sao khi ấy mình có thể ăn mỗi ngày mà không ngán tí nào.

Mình đã xin đi làm thêm, để trang trải chi phí sinh hoạt mỗi tháng. Bạn có thể tưởng tượng là một ngày của mình rất dài và tan ca vào tầm 9-10h tối. Về đến nhà cũng 11h hơn, toàn thân mình rã rời. Có những hôm rất mệt, mình muốn lắm đằng sau cánh cửa ấy có người chờ mình về và một bữa cơm nấu sẵn. Có hôm mình dở chứng, mình thèm lắm một nồi thịt kho mẹ nấu. Thú thật, mình rất lười nấu những món ăn Việt Nam vì nấu một nồi thịt kho, là mình ăn tận mấy ngày. Mình còn nhớ, một chị cùng nhà mượn mình ít đường để nấu ăn, và phát hiện là mình không có dùng đường. Đúng hơn là rất hiếm khi mình dùng đường để nấu ăn. Có hôm, mình chỉ chiên tạm lòng trắng trứng, và ăn như vậy cả ngày. Cuộc sống du học là cơm canh đạm bạc mà.

Đôi lúc cũng thèm lắm sự quan tâm, hỏi han hay nhắc nhở mình học bài. Mình đã rất từng ao ước những điều tưởng chừng giản dị nhưng khi ấy, thật xa vời. Mình xa gia đình khá lâu, nên lúc ấy mình khao khát tình cảm gia đình lắm. Công việc lúc đầu chưa quen, ngày nào đi làm về người thì ê ẩm, mệt mỏi và mình chả muốn làm gì hơn là nghỉ ngơi. Sau này quen dần, những hôm không có tiết ở lớp hay cuối tuần, mình sẽ làm từ lúc tiệm mở cửa đến lúc đóng cửa. Nếu mình nghĩ tiêu cực là mình sẽ gọi về than vãn ngay với mẹ. Mẹ mình có tính hay lo xa, nên mình học cách chấp nhận là hiện tại mình đã là một du học sinh, bản thân mình cần độc lập. Nếu mình cứ giữ suy nghĩ so sánh này, thì có thể bản thân sẽ bỏ cuộc giữa chừng. Mình học cách lập trình lại suy nghĩ, lên kế hoạch phân chia thời gian làm sao để có thể vừa đi học, đi làm và dành thời gian còn lại cho bản thân. Tất cả mọi thứ đều cần thời gian.

safe_image

Những bài học quý giá về sức lao động

Công việc bán thời gian đầu tiên của mình là bưng phở cho một nhà hàng Việt Nam. Đây là công việc, mà mình nghĩ hầu như du học sinh nào cũng đã trải qua. Cái cảm giác phải suy nghĩ nên mua cái này, có cần sắm cái kia không, và cần bao nhiêu tiền để trang trải cho một tháng, mình cũng từng chán ghét khi phải lo từng tí một.

Vào thời điểm đó, mình còn nhớ mức lương mức được trả cho một giờ làm việc là $9/giờ, nhưng mức lương tối thiểu của tỉnh bang là $11/giờ. Mình vẫn chấp nhận làm, vì lúc đó mình ngây ngô nghĩ rằng hơn nhau chỉ $2 thôi. Nhưng cái cảm giác mà tự tay kiếm được số tiền đầu tiên trong đời, nó quý giá lắm. Cho dù ít, nhưng đó là sức lao động của mình. Tuy nhiên, tình trạng các bạn du học sinh bị bóc lột sức lao động nhưng được trả một mức lương rẻ, vẫn còn diễn ra khá nhiều. Mình rất đồng cảm về vấn đề này, vì bản thân mình đã từng trải qua thời gian đó. Mình còn nhớ lúc mới bắt đầu công việc này, mình chưa quen cái cảm giác bị người khác nói nặng nói nhẹ, có lúc bị la đến khóc.

Việc chạy bàn cực hơn mình nghĩ. Nếu bạn là học sinh mới qua, và khi xin vào một vị trí gọi là chạy bàn, thì bạn có thể sẽ bị sai làm bếp, lau dọn nhà vệ sinh, lau dọn từ abcd. Việc của một nhân viên chạy bàn, sẽ được tiền tips, nhưng khi mình đồng ý làm với mức lương không cần đóng thuế, mình chấp nhận cho chủ hưởng luôn phần đó. Sau một thời gian chôn chân ở đây, mình quyết định nghỉ và bị quỵt mất 3 tháng tiền lương. Mình đã rất hụt hẫng vì bị lừa gạt bởi chính đồng hương của mình. Hôm đó, trên đường về nhà mình đã suy nghĩ rất nhiều. Lúc ấy mình còn khá là nhỏ, để hiểu rằng cuộc sống này là vô vàn chữ “ngờ”. Mình không dám kể với gia đình, vì cũng không giải quyết được gì cả. Thú thật, sự việc đến khá nhanh, như kiểu mình không có sự chuẩn bị trước, và đã không biết phản ứng như thế nào. Cuối cùng, mình chọn cách mỉm cười vì mình tin còn rất nhiều người tốt ngoài kia. Sau sự việc này, mình hiểu được ba mẹ đã vất vả như thế nào để tạo điều kiện cho mình có cơ hội đi sang đây du học.

Thời gian sau, mình tìm được một nơi làm tốt, và chủ cũng tốt tính. Chiều hôm đó, mình đang đứng ở quầy tính tiền, thì có người phụ nữ, dáng vẻ rất sang trọng, bước vào nhà hàng. Sau khi gọi món, mình có dịp trò chuyện với cô trong lúc đợi nhà bếp chuẩn bị món ăn. Công việc khi ấy của cô là chuyên viên môi giới chứng khoán. Vì đang theo học một lớp dạy về cổ phiếu, nên mình khá vui khi có cơ hội trao đổi với cô. Sau buổi hôm đó, mình được cô giới thiệu vào làm trong ngân hàng Scotiabank tại Canada. Chỉ từ một cuộc gặp gỡ, đã đem đến cơ hội làm việc tuyệt vời cho mình. Mình đã từng đặt niềm tin là cuộc sống này còn rất nhiều người tốt. Mình cảm thấy may mắn, nhưng mình đã bước khỏi vùng an toàn của bản thân. Khi cơ hội đó xuất hiện, mình đã có sự chuẩn bị và biết nắm bắt nó.

Cơ hội để trải nghiệm cuộc sống một cách đúng nghĩa nhất

Nơi mình ở phía bờ Tây của Canada, thành phố Calgary. Cách hai tiếng lái xe, bạn sẽ đến được vườn quốc gia Banff, là vườn quốc gia lâu đời nhất Canada. Xung quang đó được bao bọc bởi các hồ lớn và dãy núi Rocky rất đẹp, là dãy núi rộng ở miền Tây Bắc Mỹ. Mỗi mùa hè, mình và bạn bè chạy xe ra đó, để đi cắm trại hoặc đi bộ đường dài (hiking). Mình đã có nhiều cơ hội để đi hiking, và thử sách mình trong ở các đường núi khác nhau.Hành trình chinh phục một đỉnh cao là dùng chính sức lực của mình, đi bộ, đu, bám ở một địa hình khó đến cảm xúc, cảm giác của một người đi khám phá, thử thách bản thân, vượt qua giới hạn của chính mình, quý trọng thiên nhiên và luôn muốn tận hưởng những giây phút tĩnh nhất và cả điên rồ nhất. Khi mình hoàn thành xong một chặng đường, mình đứng lại, hít thở thật sâu, phóng tầm mắt ra xa để nhìn thấy những gì mình đã chinh phục được, và tự hào vì điều đó.

Một người không bao giờ đọc sách sẽ chẳng hiểu nổi tại sao người ta phải đọc sách. Một người chưa đi du lịch bụi bao giờ sẽ không biết tại sao người ta phải mang theo mình thứ này thứ nọ như bình xịt xua đuổi gấu, dây thừng, nước lọc, đồ ăn khô,.. và đối với mình, du học cũng vậy. Mình trân trọng quãng thời gian đó dù cho phải đánh đổi nhiều thứ. Du học buộc mình phải rời xa gia đình, bạn bè, môi trường thân quen, đôi khi phải chấp nhận cảm giác lạc lõng, bơ vơ nơi đất khách quê người, nhưng đổi lại là sự tự lập, tính trách nhiệm, sự trưởng thành cùng với vốn hiểu biết được mở rộng, mối quan hệ với không ít những người bạn tài giỏi, và một tinh thần cầu tiến, ham học hỏi. Ở thời điểm hiện tại, mình có thể tự tin nói là mình trải qua rất nhiều thứ, tích cực lẫn tiêu cực. Ngoài việc học thêm kiến thức, mình đã có rất nhiều cơ hội để sống hết mình. Có thể là sẽ không thành công, nhưng chắc chắn sau mỗi thất bại mình học được rất nhiều thứ.

SSDH team

Share.

Leave A Reply