Sẵn sàng du học – Khi khôn lớn, trưởng thành, đến tận lúc già nua, có mấy ai quên được khoảng thời gian thanh xuân vườn trường, cái thời học sinh đầy đẹp đẽ của mình đã trôi đi như thế nào!
1. Ngày bế giảng năm lớp 12, khoảnh khắc quay lưng lại nhìn sân trường vẫn nằm yên lặng ở đấy, chợt nhận ra rằng hóa ra người phải rời đi lúc này chính là mình rồi.
2. Ngày xưa cứ mỗi lần đi học, tất cả mọi thứ hiện hữu xung quanh đối với ta đều thật bình thường và không có gì đặc sắc. Mãi đến sau này khi quay lại trường học cấp 2, cấp 3, một ánh nhìn lướt ngang qua dãy hành lang phòng học như đổi lại được toàn bộ những năm tháng thanh xuân.
3. Thi thoảng ghé thăm trường cũ, nhìn thấy những cô cậu học sinh đang chăm chú giảng bài, bạn bỗng nhớ lại mình của những năm tháng đã xa xôi. Không gian rõ ràng là chẳng thay đổi gì, nhưng bạn lại cảm thấy như mình đang quay lại thời đi học, có nắng vàng ươm, có hàng cây rì rào, và bạn đang ngồi trong lớp nghe giảng.
4. Vô tình gặp lại một đứa bạn cũ sau bao năm mất liên lạc, hai đứa lúc đầu còn ngượng ngập mở lời chào hỏi, nhưng sau đó đã kéo nhau đi từ nơi này đến nơi nọ. Bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa ùa về, nói mãi không hết, nhớ mãi không xong. Đến lúc tạm biệt, hai đứa rấm rức và không quên thở dài "Thời gian nhìn chậm chạp như thế nhưng hóa ra đã lấy đi của chúng ta không biết bao nhiêu thứ rồi?".
5. Trường học chính là nơi vào rồi thì lại muốn ra thật nhanh, chỉ đến những ngày cuối cùng của năm lớp 12 thì lại bỗng tha thiết, mong mỏi được mãi mãi ở lại thời thanh xuân vườn trường ấy.
6. Cảm giác quay lại trường trung học chính là cảm giác đầy tiếc nuối và ray rứt nhất đời người. Rõ ràng là bạn đang đứng trên giảng đường, ngồi trên dãy ghế hệt như những năm tháng xưa cũ, chiếc bảng đen vẫn yên tĩnh đứng lặng một chỗ, bạn vẫn là chính bạn. Chỉ có thời gian là đã đổi thay, và bạn cũng chẳng còn là học sinh cấp 3 nữa rồi.
7. Quay về trường trung học vào mùa hạ, lập tức cảm thấy nơi đây thật ồn ào và huyên náo. Tiếng cây lá xào xạc, tiếng chim hót líu lo, tiếng chạy thình thịch xuống sân trường từ bốn phía,… Mọi âm thanh đều sinh động và chân thật dù chỉ diễn ra trong lòng bạn.
8. Thật hy vọng có một ngày nào đó, tất cả mọi người trong lớp có thể gặp gỡ nhau thêm một lần mà không vắng mặt bất cứ người nào cả.
9. Rất lâu về sau khi bạn đã khôn lớn, cảm giác quay lại trường học, giảng đường và ngồi một mình ở một góc nào đó, thực là một cảm giác rất xót xa. Đảo mắt nhìn một lượt không gian xung quanh, bạn tự trách bản thân tại sao ngày xưa lại không biết quý trọng thời thanh xuân của mình hơn một chút.
10. Đến khi phải đi làm thuê cho cuộc đời này rồi, bạn chỉ ao ước được quay lại những năm tháng là một cậu học sinh, cô học sinh hoạt bát, năng động và có thể cười vui vẻ suốt ngày. Khi đó, mọi âu lo trên đời dường như chẳng là gì cả so với những âu lo của bạn thời điểm hiện tại.
12. Thời đi học trước mỗi lần kiểm tra 15 phút, kiểm tra 1 tiết hay kiểm tra học kỳ thì lập tức thấy căng thẳng và hộp hộp. Tưởng chừng như cảm giác đó chính là cảm giác khó chịu nhất trên đời rồi, cho đến khi bạn ra trường, đi làm, trong cuộc sống của bạn bỗng xuất hiện nhiều kiểu cảm xúc lo âu, sợ hãi hơn gấp ngàn lần.
13. Không thể thay đổi hay quay ngược lại thời gian, chỉ có thể dựa dẫm vào những mảnh ký ức vụn vặt ngày xưa để mà mỉm cười hài lòng. Rằng thì ra ngày xưa, mình cũng đã từng có thời học sinh đẹp đẽ, hạnh phúc, vô âu vô lo đến thế.
14. Chỉ muốn nhắn nhủ với những bạn học sinh còn được ngồi trên ghế nhà trường, rằng hãy trân trọng những năm tháng thanh xuân rực rỡ đó đi, vì nó rồi cũng sẽ trôi đi rất nhanh. Thời gian không trôi qua nhanh như bạn tưởng, mà nó trôi qua còn nhanh hơn cả bạn tưởng.
15. Thầy cô chẳng hề lừa dối chúng ta khi nói câu: Thời gian ba năm thực sự sẽ trôi đi rất nhanh.
16. Khi đó, chúng tôi chia tay nhau những trong lòng vẫn nghĩ rằng dù có chuyện gì xảy ra, chúng tôi đều có thể gặp lại nhau đầy đủ thêm một lần nữa. Giá như ngày đó chúng tôi biết rằng chuyện gặp lại nhau đầy đủ là chuyện không thể nào xảy ra, thì khi đó sẽ biết trân trọng đối phương nhiều hơn một chút.
17. Quãng đời học sinh trôi qua, ta hối tiếc nhất điều gì?
Đã không cố gắng chăm học hơn một chút.
Thích một ai đó nhưng vì nhút nhát mà đã chẳng bao giờ nói ra tình cảm của mình.
Làm cho một người cô, người thầy tận tâm phải buồn lòng đến mức nào.
Không trân trọng khoản thời gian mà tất cả chúng ta còn ở bên nhau.
Cá Domino (SSDH) – Theo kenh14