Sẵn sàng du học – Cái cảm giác ngồi đối diện giáo viên, cả buổi học chỉ dám ngồi thẳng lưng, không thể cựa quậy, quay trái quay phải… là điểu mà chỉ những đứa nào ngồi bàn đầu mới hiểu được.
1. Giáo viên nhớ mặt, ngày nào cũng phải phát biểu. Chui xuống giữa, xuống cuối thì cô hỏi bạn ngồi bàn đầu đâu nhỉ và hành trình gọi phát biểu tiếp tục.
2. Ngồi bàn đầu 3 năm cấp 3, luôn kinh hãi ánh mắt thầy cô Toán, Lý, Hóa nhìn về phía mình. Thêm Văn, Sử, Địa nữa. À không, môn nào mình cũng sợ. Đến gần cuối học kỳ 2 lớp 12 được chuyển xuống bàn 2, cuộc đời như bước sang một trang mới.
3. Ngồi bàn đầu là tâm điểm gọi bài, tâm điểm nhờ vả của các thầy cô. Ngồi bàn đầu không thể chép bài, không thể hỏi bài, và đặc biệt không được nói chuyện riêng.
4. Đó là nơi không dám ngáp, không dám hé mồm, không dám quay xuống, không dám ngủ, không dám ăn vụng. Luôn được giáo viên mượn sách giáo khoa, trong giờ kiểm tra chỉ như cục tượng, là đứa luôn phải giữ mình vì dù những cử động nhỏ cũng đều gây sự chú ý…
5. Hồi lớp 10 cô giáo xếp chỗ theo tên nên tôi bị ngồi bàn đầu ngay cạnh cửa lớp, xung quanh toàn con trai chả quen biết ai để mà nói chuyện nên bị kiểu như đứa tự kỷ. Đợt đấy mưa nhiều, góc lớp phía trước mặt tôi có con cóc, tôi nghĩ nó là sinh vật duy nhất bầu bạn với tôi lúc đó. Thế mà được mấy hôm nó cũng bỏ tôi mà đi mất.
6. Ngồi bàn đầu là khi bạn luôn là người bầu bạn nói chuyện với giáo viên mỗi khi cuối tiết, là người được nhìn điểm kiểm tra đầu tiên…
7. Không chỉ ngồi bàn đầu mà còn là bàn ở ngay trước mặt cô giáo. Mỗi lần nhỡ ngủ gục, nói chuyện… kiểu gì cũng ăn trọn ánh mắt viên đạn của cô.
8. Có tên đàng hoàng mà giáo viên không gọi, toàn gọi em bàn đầu, em bàn đầu: Em bàn đầu – lau bảng. Em bàn đầu – xin phấn. Em bàn đầu – cho tôi mượn cây viết…
9. Ngồi bàn đầu giúp ta trung thực trong bài kiểm tra, luôn chú ý nghe giảng, được thầy cô quan tâm, quý mến. Nói chung hầu hết sẽ trở nên khá giỏi. Đó là mấy đứa ngồi bàn đầu, còn tôi ngồi bàn cuối!
Cá Domino (SSDH) – Theo kenh14