Tay ngang học Code, tại sao không? Phần 2

0

Sẵn sàng du học – Sau bài đầu tiên (phần 1) về cách học/ định hướng/ những môn cần học, Jayden Tran nhận khá nhiều câu hỏi về xin việc sau khi tốt nghiệp. SSDH kể tiếp câu chuyện này để các bạn cùng tham khảo kinh nghiệm và những chia sẻ của tác giả về những khó khăn, thuận lợi cho người học ngang nhé.

tay-ngang-hoc-code-2

Những câu hỏi được các bạn hỏi phần lớn dàn trải thế này:

– Con đường nên đi như thế nào?

– Các câu hỏi phỏng vấn/ các vòng phỏng vấn?

– Xin việc ở regional (cụ thể là Adelaide) có dễ không?

– Giờ em chỉ cần xin internship, sẵn sàng không lương thì có dễ kiếm việc không?

Bài viết dưới đây có thể trả lời được câu hỏi của các bạn, cũng có thể không, hoặc đơn thuần nó chỉ là trải nghiệm của một anh thợ bưng phở tìm việc sau tốt nghiệp và không đúng cho tất cả. Dù gì thì cũng hi vọng nó giúp được các bạn tay ngang có một góc nhìn gần gụi hơn.

XIN VIỆC (IT) Ở ADELAIDE

Sở dĩ viết bài này vì mình hay nhận được các câu hỏi của các bạn đang có ý định học IT ở Adelaide về cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên mới ra trường. Điều đó làm cho mình cũng vui vì Adelaide đã có thêm nhiều bạn biết đến và đến học, ít nhiều cũng sẽ làm cho thành phố này vui hơn.

Nhưng có sự thật là mình hay giả bộ làm ngơ những câu hỏi này nhưng vì với năng lực còm cõi như sự cằn cỗi của mình thì có tìm mòn mắt cũng không có việc khi số lượng job IT ở Adelaide quá ít. Tuy nhiên, do quá nhiều sự tò mò nên mình kể vài chuyện cho các bạn nghe vậy.

Mình tạm chia những người sinh viên mới ra trường ra làm ba loại với những ví dụ điển hình không thể thực tế hơn.

tay-ngang-hoc-code

  1. Siêu nhân thánh chiến 

Siêu nhân thánh chiến là những bạn/anh/chị có kinh nghiệm vài năm ở Việt Nam (hoặc nước khác rồi). Vài năm theo mình biết là 4-5 năm trở lên, ở mức senior rồi ấy thì dạng này xin việc sẽ khả thi.

Kì cuối mình học thì mình gặp 1 đàn anh tên là Đạt. Nếu bạn hỏi anh Đạt là ai thì trong tất cả các bài viết về tay ngang học IT của mình, bạn sẽ bắt gặp anh Đạt a.k.a Dat Kin. Anh Đạt giỏi siêu nhân chuyên làm iOS apps chuyên lấy việc viết code làm niềm vui, là người dạy mình viết code sạch, động viên mình code nhiều vô, apps di động của anh và anh Ngọc Anh làm đẹp mướt mát, mấy cái games ba xàm của Voodoo phải gọi bằng thầy. Anh Đạt chưa cần chờ đến khi tốt nghiệp nữa mà ngay kì I ảnh đã kiếm được việc xịn xò, qua kì hai thì ảnh nhảy việc, việc sau như sóng dồn việc trước.

Người thứ hai là sư phụ Phú một người Việt trầm lặng ít nói, anh Phú là bạn của anh Đạt ở trên. Anh Phú chuyên Java, cũng tìm được việc vào kì đầu của năm nhất luôn.

Nếu bạn nào đã từng look up seek hoặc indeed sẽ biết rằng số lượng job Java/ .Net được xem là nhiều nhất ở Úc, và iOS/ Android thuộc vào hàng số lượng việc thấp nhất. Nên bài học đúc kết ở trên là khi bạn là siêu nhân thì ở đâu cũng kiếm được việc thôi.

  1. Đứa con đất mẹ 

Là mấy bạn local đó ạ. Các bạn đó thì cũng như sinh viên VN ở VN năm cuối là đi làm ầm ầm luôn nên câu chuyên mục hai chỉ có vậy.

  1. Con tép còm cõi 

Là những đứa học mới hoàn toàn và ra trường thuần khiết là chưa có kinh nghiệm trong ngành. Điển hình là đứa hay bị hỏi kinh nghiệm kiếm việc nhưng éo có a.k.a mình đây các bạn ơi. Sau khi nộp xong thesis cuối kì và học xong vài khóa ở Việt Nam, mình bắt đầu đi rải đơn thì nhận ra rằng họ phần lớn yêu cầu đã có kinh nghiệm. Còn nếu họ tuyển Graduate (duy nhất 1 ad trên Seek hiện tại vào cách đây 5s mình search) thì sẽ thòng thêm 1 câu “Which of the following statements best describes your right to work in Australia?” và chỉ cần bạn trả lời là Temporary Visa hay Student Visa đại loại thế thì có lẽ hồ sơ của bạn cũng chưa đến được với người tuyển dụng nữa chứ khó lòng nói đến một cuộc gọi đầu tiên.

Sau khi rải đơn và hơi nản vì đã hết sạch tiền để sống, mình bắt đầu đi xin việc tay chân và hi vọng có thêm vài ba cái ads chấp nhận graduate/ junior để mà nộp vào. Hình minh họa là một phần sent emails của mình vào giai đoạn này (đã học xong hết và nộp thesis – được làm full-time). Mình nộp những jobs dish washer/ kitchen hand/ cook, dù có kinh nghiệm 4 năm làm bếp tại thời điểm đó, mình cũng không secure được một job nào.

Lần thử việc ở một chỗ Hamburger khá to ở gần nhà, mình vào 3 tiếng thử việc được train 10′ thì mình tự handle cả kitchen trong hơn 2 tiếng còn lại vì nó chỉ đơn giản là lấy bánh, bỏ ingredients vào rồi gói lại đưa ra, thứ mà mình làm cả trăm nghìn lần trước đó. Và cuối cùng thì vẫn bị reject (có thể là do tuổi tác vì dù sao nhận một đứa nhỏ hơn 20t thì tiền lương cũng sẽ trả thấp hơn khá nhiều).

Đợt đó mình bế tắc đến nỗi ba mình phải nhờ mối quan hệ để nói bạn ba nhờ con của bạn ba giới thiệu mình vào một nhà hàng khác. Đó là một nhà hàng Thái gần khu mình ở. Nên hôm đi thử việc cũng tự nhủ lòng là đi làm tạm chờ thời cũng được.

Vừa vào ông chú đem một bịch cà rốt 10kg bảo bào đi. Well chuyện nhỏ. Xưa làm ở Randwick thì ngày bọn mình bào 20-40kg là thường. Mình và Vũ và một thằng Úc khác tên Kevin còn tổ chức cuộc thi bào cà rốt. Thời gian trung bình mình bào 1 cù cà rốt là 3s nên loáng cái đã xong đống 10kg đó. Xong ông chú bảo qua lắc chảo đi con. Easy game! mình lắc chảo còn nhiều hơn bào cà rốt nên cũng ào ào. Lát sau ông chú gọi ra tâm sự:

– Con làm tốt đó. Chú rất thích, có cảm nhận tốt về đồ ăn nữa. Nhưng hiện chú không cần người lắm nên coi như nhận con là giúp con thôi.

Nghe có mùi quen thuộc, nên mình hỏi lương ngay. Ông chú trầm ngâm rồi nói:

– Thường mới vô chú trả 10 đồng, nhưng con làm ngon quá nên chú trả hẳn 12 đồng. Đừng nói mấy đứa khác biết nha.

Mình cười toe toét trước lòng tốt của chú nhưng trong lòng thì thở dài đánh sượt lặng nghe con tim rỉ máu. Xong bảo chú là để con về suy nghĩ rồi sau đó, à không có sau đó nữa.

Sau đó anh con của bạn ba mình có gọi hỏi thăm và cũng ngạc nhiên vì mức lương này, và giới thiệu qua bạn của anh cũng đang làm IT để xem giúp được gì không. Thật sự mình rất cảm kích luôn. Nên mình đi đâu vẫn luôn tự hào về con người ở Adelaide.

Rồi sau đó chị Trang cùng nhà, rồi tâm phúc Khang thấy thương quá nên cũng giới thiệu thêm job cho mình. Mình vô cùng biết ơn mọi người khi đó, rồi anh Đạt chị Kim offfer cho vay tiền để tiếp tục tìm việc (*nhớ lại cảm động mún khóc vl*). Nhưng giai đoạn đó mình thấy thật sự bế tắc, hệt như lúc mình vừa đến Sydney, và được thằng bạn người Indo dẫn đi hết nơi này đến nơi khác xin việc. Với mức lương vừa đủ sống đó thì dù làm 40 tiếng một tuần mình cũng chẳng thể học PY, chẳng thể làm ít hơn để ôn code mà xin một job đàng hoàng đúng nghề được, nên mình lại khăn gói về Sydney đất chật người đông.

Và kinh nghiệm tìm job ở Adelaide của mình dừng lại ở đó.

26-10-20-graphic-designer-amination

[Bonus 1]

Về chuyện Internship nhiều bạn có hỏi. Tuy mình chưa đi intern thực tế bao giờ, nhưng mình nghĩ để có được công việc intern (unpaid) thì không khó. Thử đặt mình ngược lại là nhà tuyển dụng mà có một đứa vào xin việc chấp nhận không lấy lương thì bạn có nhận không.

Thử nghĩ một chút…

Bạn sẽ nhận với điều kiện người đó biết một ít về thứ công ty bạn đang làm + bạn có thể train được đúng không.

Kì cuối ở Flinders, mình theo chân anh Đạt (là cái anh trong hình minh họa đó) đến một cái Career Fair được tổ chức ở chỗ gì lớn lắm gần trạm xe lửa trung tâm. Ở đây các công ty bày gian hàng ra để giới thiệu. Đến tầm xế chiều, họ bày > 20 cái bàn phỏng vấn trực tiếp ở một phòng lớn khác để phỏng vấn ứng viên trực tiếp.

Do không chuẩn bị gì nên mình không có cả resume nên không định tham gia nhưng anh Đạt cứ bảo mày vào phỏng vấn đại đi, mất mát gì đâu. Ừ thì oke nể anh lắm đấy. Gia tài của mình chỉ là khả năng chém gió bạt mạng và một cái blog mình viết linh tinh về Python/ Java và bất kì thứ gì mình học được (blog đó giờ không access được nữa vì domain expired và mình cũng lười mua lại do đi làm bận quá). Kết thúc phỏng vấn mình để lại số điện thoại và tên miền blog mình trên một tờ note nhỏ của chị phỏng vấn.

Hai hôm sau, mình nhận được điện thoại bải là sếp chị ấy đọc thử blog mình và rất thích nên muốn gặp. Ừ thì cũng mất mát gì đâu nên mình đi. Buổi phỏng vấn (thật ra là kiểu nói chuyện thân mật hơn) hỏi mấy câu như mày thích làm gì, đi đâu, có projects gì không (mình bảo không vì không có thật), rồi họ nói sơ về công ty của họ. Sau đó mình được offer internship.

Nhưng mình không nhận (sadly) vì mình đi học ở trường 5 ngày một tuần, chưa kể còn đang viết thesis nên không afford nổi 2-3 ngày theo yêu cầu của công ty. À công ty này dùng ngôn ngữ Rust (nghe lạ ha), mình cũng không biết nên đem hỏi thầy Carl Mooney là trưởng khoa IT của Flinders, lúc này đang dạy mình môn Software Engineering 3. Thầy bảo tao cũng không biết nhưng tao với mày nghiên cứu thử đi, rồi hai thầy trò coi coi một lát thầy bảo nó chỉ khác syntax thôi chứ cũng là khai báo biến, if-else, vòng lặp thôi mà (người Adelaide dễ thương nhỉ :)))

[Bonus 2]

Mình lại đi bê phở và rửa bát vài tháng khi về lại Sydney. Một hôm đang chà chảo hăng say cho anh chef Forrest đẹp trai thì bạn K nhắn tin bảo chỗ bạn ấy cần người lắp mạng test máy nè làm không. Dù không phải job mình học nhưng mình cũng nộp. Mãi lâu không thấy ai gọi dù có bạn K tay to vl. Một hôm bạn K thấy quản lí tuyển người khác rồi mới chíu khọ hỏi sao không nhận bạn tôi thì quản lí ngắn gọn: Thằng ấy già quá.

Tuy nhiên, vẫn có những điều tốt đẹp đang ở phía trước, mình sẽ kể tiếp và các bạn đừng lo, mỗi con đường chúng ta chọn sẽ có chông gai nhưng nếu bạn vượt qua bến đỗ hoa sẽ nở trên đường đi.

Xem thêm: 4 bí kíp giúp bạn tìm được công việc trái ngành ưng ý để tránh rơi vào vũng lầy thất nghiệp

SSDH team

Share.

Leave A Reply