SSDH – Đến Australia khi tuổi đời vẫn còn khá trẻ, tôi đã biết rằng sẽ có rất rất nhiều thứ đang đợi tôi khám phá ở phía trước.
Đất nước, con người Australia chắc chắn là những ẩn số mà cho dù có ngồi xem vô tuyến cả này lẫn đêm hay đọc hàng trăm ngàn cuốn sách cũng chưa chắc có thể giải được. Thậm chí với một du học sinh như tôi, một quãng thời gian sinh sống ở Australia chưa cho phép tôi khám phá được hết… Đổi lại, tôi đã hiểu thêm hơn về chính mình, khám phá ra những thứ mà trước đây tôi cứ nghĩ là sẽ chẳng bao giờ đến với mình.
Một ngôi nhà – chính xác hơn là một căn phòng trong một ngôi nhà năm gian với một lô lốc sinh viên cùng trường. Trước đây thì tôi có bao giờ có nhà riêng thế này đâu… Thật sung sướng khi mình được tự do hoàn toàn trong cái dinh cư cũng chả lấy gì là to lắm này. Nói thế thôi chứ tháng đầu ở Australia buồn lắm, ai mà chả nhớ nhà… mà rồi cũng quen.
Nấu ăn – từ bé tới giờ tuổi ăn tuổi học đã mấy khi phải vào bếp, vả lại nấu ăn là một nghệ thuật, mình thì đâu có phải nghệ sĩ… Ấy thế mà khi du học, tôi lại là một nghệ sĩ bất đắc dĩ. Cũng phải thôi vì sinh hoạt phí đâu có rẻ, nấu ăn là lựa chọn sáng suốt. Bây giờ thì tôi có thể vào bếp làm cái này cái nọ, thậm chí thết đãi bạn bè những món sở trường, nhưng mà khi mới tập tọe, nó là như thế này.
Ngày xưa nhớ khi còn bé, mỗi lần đi ăn ngoài, ba mẹ hay dọa dẫm: “Ăn đi rồi học cho ngoan nghe chưa. Học hành mà không ra gì, sau này chỉ có đi bưng bê thế kia kìa”. Và bây giờ, tôi có 2 nghề là bưng và bê, cũng đủ trang trải. Tôi học đâu có kém, mà dòng đời xô đẩy thôi.
Cái này thì quả là không tưởng, đi làm chưa nói gì đến mệt mỏi thể xác, chịu đựng những điều chướng tai gai mắt còn kinh khủng hơn! Bù lại, những đồng lương còm kiếm được dạy tôi biết cách tiêu tiền và quý trọng sức lao động. Hơn thế nữa, tôi có cơ hội trau dồi kiến thức ẩm thực của mình.
Học hành vất vả…đôi khi kết quả chả ra gì, cơ mà vẫn phải học thôi. Là sinh viên thì có lẽ cảm giác khi nhận bằng là hạnh phúc nhất, và cũng lại là một điều không tưởng với tôi. Lễ tốt nghiệp không quá hoành tráng, cũng không thật sự ấn tượng với tôi, nhưng cái chính là đã có tấm bằng, tận hưởng niềm hạnh phúc cái đã.
Cái thú vui chơi và hưởng thụ ở Australia này thì có nhiều mà có một vài thứ tôi nhặt nhạnh ra ở đây… có lẽ là rất đặc biệt và khó tin. Ngoài giờ học, tôi có tham gia một số hoạt động thể dục thể thao của trường. Ai mà tin được đến Australia bạn lại học võ thuật bao giờ… cái nôi võ thuật là mấy nước châu Á. Ấy thế mà chỉ vì niềm đam mê karate từ bé, tôi sinh hoạt cùng câu lạc bộ Karate mỗi tuần hai lần, gặp gỡ bạn bè, hẹn hò đánh đấm, trao đổi kinh nghiệm và các đòn thế. Vui!
Khi còn ở nhà, cà phê tôi chỉ biết đến nâu đen nóng đá, túm năm tụm ba ngồi tán gẫu gảy đàn chơi… Và điều không tưởng đến khi tôi đăng kí đi học một lớp pha cà phê. Khó, phải luyện tập nhiều là những lời khuyên đầu tiên, và rồi cũng quen. Bây giờ thì pha ngon rồi, cũng nhờ có cái bằng cà phê đó mà xin được việc. Giờ thì khỏi lo thất nghiệp, lạm phát có 20% hay khủng hoảng này nọ thì người ta vẫn uống cà phê.
Hệ thống giao thông công cộng ở Australia tương đối tốt, nhưng mà để đi chơi gần thôi… chứ nếu đi xa thì lái xe vẫn là lựa chọn số một, không phụ thuộc vào giờ giấc và còn có những cảm giác rất riêng, như thế này chẳng hạn.
Là người không tôn giáo nhưng tôi thực sự rất tò mò về ngày lễ giáng sinh. Đây là cảnh bên trong nhà thờ lớn đêm Noel. Thật sự tráng lệ với đầy đủ các nghi lễ cần thiết dưới sự điều hành cuả vị linh mục chính.
Không bao lâu sau Noel là tết nguyên đán, dịp lễ đặc biệt của chúng ta. Tuy ở Australia không được nghỉ lễ nhưng dịp tết lại rơi vào kì nghỉ hè của sinh viên. Nhiều bạn chọn về quê ăn tết và cũng có những người ở lại đón cái tết xa xứ. Không quá khó để tìm được hương vị tết trên xứ người, chúng tôi cũng đã có một đêm giao thừa giản dị với mâm cơm tất niên, táo quân chầu trời cùng những nỗi niềm riêng của người con xa xứ.
Nguồn: Vnexpress