SSDH- Blogger người Anh, Joe Peck, đã nhận ra việc học tập tại một quốc gia khác đầy khó khăn và thách thức. Tuy nhiên, anh ấy vẫn chưa thể lường trước được những cảm giác bất ổn của nó mang lại.
Khi tôi bắt đầu học tại Đại học Yale vào tháng 8 năm 2017, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ nhanh chóng thích nghi với cuộc sống mới mà không để tâm đến những khác biệt về văn hóa tại Hoa Kỳ. Tôi đã dùng một vài tháng đầu tiên cho nhiệm vụ điều hướng nền văn hóa. Chẳng hạn như khi hỏi về nhà vệ sinh, mọi người ở đây thường dùng từ “toilet” thay vì “restroom”. Tất cả những nét đặc trưng nơi đây tôi đều phải tiếp thu từng chút một mà không có một danh sách rút gọn hay hướng dẫn nào.
Sau mười sáu tháng hòa nhập, giờ đây tôi không còn ngại ngùng khi hỏi về nhà vệ sinh nữa. Nhưng các vấn đề mới lại xuất hiện, những khó khăn khi du học sẽ bộc lộ theo một cách khác. Tôi ngày càng không chắc chắn về mục tiêu và tương lai của mình.
Rất nhiều thứ đã thay đổi trong một năm qua. Tháng 12 năm ngoái, ngay trước chuyến đi đầu tiên trở lại Vương quốc Anh, tôi không mong đợi gì khác ngoài việc được về nhà. Tôi thiết tha được nếm món bánh nhân thịt băm và hát theo điệu Pogues. Sau đó, ngay trước khi kết thúc kỳ thi cuối kỳ, một giáo sư đã khiến tâm trạng của tôi thay đổi. Thay vì nói những điều như “Thật tốt khi bạn được gặp lại bạn bè của mình” thì ông ấy lại thẳng thắn chia sẻ rằng: “Đó là một điều khó khăn, bởi vì mỗi khi bạn về nhà, bạn nhận ra rằng trung tâm xã hội của mình đang thay đổi”.
Tôi đã không nghĩ nhiều về lời cảnh báo đó cho đến khi trở về nước Anh vào dịp Giáng sinh. Tôi đã hát hết mình với Pogues và thưởng thức đồ ăn nhiều nhất có thể. Nhưng kỳ nghỉ Giáng sinh kéo dài ba tuần không thể thay thế cho bốn tháng xa cách. Việc có nhiều mối quan hệ mới và cơ hội trải nghiệm ở một quốc gia khác đã dẫn đến một loại vấn đề. Tôi không thể nói chuyện với những người bạn học cũ về các lớp học và kỳ thi vì chúng không giống nhau ở hai quốc gia, cũng như không thể kể cho bố nghe về sự phức tạp của văn hóa Mỹ khi ông đã không đến thăm trong 20 năm. Các kết nối xã hội của tôi dường như bị chia cắt.
Gần đây, tôi đã quyết định trở lại Vương quốc Anh sau khi tốt nghiệp. Tuy nhiên, tôi đã phải vật lộn để định hướng sự nghiệp ở quê nhà khi mọi cơ hội thực tập được cung cấp đều ở Hoa Kỳ. Danh sách các kỳ thực tập mà Yale công bố hiếm khi có sẵn bên ngoài đất nước. Tôi thấy ngày càng khó dung hòa cả hai.
Việc được nhận nhiều cơ hội là một sự may mắn, nhưng tôi không khỏi cảm thấy bị giằng xé giữa hai thế giới. Nếu tiếp nhận các công việc thực tập ở Mỹ thì khả năng tôi sẽ phải cống hiến tại đây ít nhất 5 năm nữa. Trong khi phần lớn bạn bè ở Mỹ của tôi đang sống ở New York, những người bạn ở Anh đều đã từ bỏ Plymouth. Tôi có cảm giác rằng thời gian ở lại Hoa Kỳ càng lâu, tôi càng bị cám dỗ. Mỗi năm trôi qua, nỗi lo về tình yêu dành cho quê hương không còn sâu đậm ngày càng tăng.
Khi so sánh kỳ nghỉ giữa các năm, tôi nhận ra vấn đề du học không còn đơn giản. Tôi hy vọng rằng cảm giác xa cách không tăng lên. Năm sau tôi sẽ có thể trở lại Plymouth và dành thời gian cho gia đình, bạn bè mà không phải lo lắng liệu mình có trở thành khách du lịch ở thành phố mà tôi từng gọi là nhà hay không.
Người dịch: Bao Dung