SSDH – “Tôi từng ao ước được một lần nhìn thấy tuyết, được đưa bàn tay bé nhỏ đón những hạt tuyết rơi vào tay mình. Và cuối cùng cũng thực hiện được mơ ước đó. Thế nhưng tuyết tan nhanh và mong manh lắm…”.
Bạch Dương – nước Nga mùa tuyết rơi.
Mùa đông lại gõ cửa. Chỉ sau một đêm mà mọi thứ đều trắng xoá. Tất cả được phủ lên bằng màu trắng của tuyết. Tuyết mang mùa đông đến nhanh lắm giống như thời gian không chờ đợi bất cứ ai cả.
Những hạt tuyết vốn dĩ là cái tinh khôi thanh khiết nhưng tại sao nó lại làm lòng người phải thổn thức nhiều đến vậy? Có lẽ đối với những du học sinh ở các nước phương Tây, cảm giác được nhìn thấy tuyết lần đầu tiên hạnh phúc lắm bởi vì không còn là khao khát, là mơ ước của những ngày chỉ có thể nhìn qua phim ảnh nữa.
Nhưng mùa đông thứ hai, rồi thứ ba đến. Đó là cái rùng mình nhẹ khi thấy tuyết rơi nhiều và nhanh đến vậy. Có những hạt tuyết vừa rơi xuống vào bàn tay đã vội tan chảy đi, như lấy đi một cái gì đó mơ hồ và mong manh lắm.
Tuyết bao phủ khắp nơi.
Quả thật tuyết đẹp và tinh khôi nhưng nó cũng mang màu của sự cô đơn, lạnh lẽo. Với những người con xa nhà, cứ mỗi mùa đông về chắc chắn sẽ mang nhiều tâm trạng lắm.
Vẫn tiếp tục hành trình đi đến giảng đường. Là mỗi ngày phải đấu tranh “tư tưởng” mãi mới ra khỏi chiếc chăn ấm áp để đến lớp được. Là mỗi buổi sáng đến trường khi trời còn nhá nhem tối.
Là cái lạnh dưới âm độ rét buốt và tê tái lòng người. Là mỗi lần sau buổi học trở về nhà nhưng chỉ mong phía cuối con đường là ngôi nhà của mình, nơi có mẹ đang chuẩn bị bữa cơm gia đình nóng hổi, nơi có những đứa em đang tíu tít chuyện trò, là nơi có hơi ấm của tình thương và ấm áp của gia đình.
Những người dọn tuyết cho xe đi…
Tuyết bao phủ một lớp dày, và những dấu chân nhỏ trên tuyết.
Và khi quay trở về với thực tại chợt nhận ra chỉ là những giọt nước mắt bất chợt rơi khi nghĩ về mọi thứ, vì biết rằng mình đang ở nơi xa lắm…
Mùa đông, là những lần nhìn ra ô cửa sổ kí túc xá nhìn ra thế giới bên ngoài một màu trắng xoá, màu trắng xoá nhòa đi cả những giọt nước mắt của đứa con nhớ nhà và nhớ mẹ.
Lưu học sinh Việt Nam tại Nga trong lần đầu tiên được tận hưởng mùa tuyết rơi.
Đã có những lần nản chí, muốn bỏ cuộc vì cái khắc nghiệt của cuộc sống, của thời tiết nơi xứ người, thậm chí đã từng muốn buông xuôi mọi thứ. Thế nhưng vô tình ta bắt gặp hình ảnh của những người dọn tuyết vẫn miệt mài làm việc để tạo lối đi cho mọi người khi đường phố đã lên đèn, rồi đâu đó còn những hoàn cảnh bất hạnh không có nhà, phải lang thang trong cái giá rét, phải trú tạm ở bến xe buýt, ở tàu điện ngầm, và rồi tự nhủ lòng mình cái vất vả, khó khăn của bản thân không hề thấm tháp vào đâu cả.
Tuyết bao phủ trên cây…
Hay những lớp dày dưới tán cây.
Dù con đường du học có nhiều trắc trở, thử thách nhiều đi chăng nữa thì vẫn cố gắng thức dậy thật sớm để đến lớp đúng giờ, vẫn mỉm cười đứng dậy bước tiếp sau khi bị ngã vì tuyết trơn, và vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ để thấy mình không hề đơn độc.
Vẫn biết sẽ còn nhiều khó khăn lắm nhưng tự hứa với lòng mình phải bản lĩnh để bước tiếp, để đợi ngày trở về quê hương, trở về với gia đình bé nhỏ của mình.
Những ngôi nhà luôn đỏ đèn từ sáng sớm… mùa tuyết rơi.
Trời trong xanh hòa lẫn những cành hoa tuyết.
Và rồi cũng học cách yêu mùa đông như cách yêu thương mọi người để thấy rằng tuyết dù lạnh lắm nhưng vẫn ấm áp vô cùng. Chờ đợi một ngày trở về không xa… “Xin chào Việt Nam! Ta đã trở về…”.
Thục Uyên (SSDH) – Theo Dân Trí