SSDH – Quyết định du học là một quyết định nhiều đắn đo, một quyết định của bản thân hay có khi là của bố mẹ. Và rồi bạn chợt nhận ra mình đã đi du học, chợt mở mắt nhìn thấy một khung cảnh là lạ, những khuôn mặt chẳng thân quen, chợt thấy lạnh và… chợt thấy cô đơn…
Tất cả là một sự bắt đầu
Có những điều tưởng chừng như rât đơn giản và hiển nhiên khi ở Việt Nam nhưng khi đi du học thì không còn ‘rõ là như thế’ nữa. Bạn đang đi xe máy riêng và có tiền đi taxi, bạn thông thuộc đường phố. Sau một chuyến bay, bạn đã bước tới một đất nước mới. Bạn không có xe riêng và taxi đôi khi không dễ bắt và lại còn đắt tiền. Nếu bạn muốn đi đâu, bạn cần tra bản đồ và canh giờ tàu xe chạy. Nếu bạn không đến kịp, bạn sẽ lỡ chuyến tàu. Có khi bạn đến kịp, nhưng tàu quá đông và bạn bị bỏ rớt lại giữa bến tàu vẫn còn chật cứng và những cái nhìn vội vã. Có khi bạn đi cả tàu và bus cũng chưa đến được điểm bạn muốn, bạn phải cuốc bộ một đoạn nữa, và chắc chắn là không tránh khỏi chuyện ngơ ngác tìm đường và… đi lạc. Câu chuyện hiển nhiên về cái xe máy và dễ dàng tấp vào vỉa hè gọi ý ới bạn bè đã trở nên xa vời như một giấc mơ. Sự bắt đầu mới mẻ cho việc đi lại tốn khá nhiều thời gian để làm quen và chấp nhận. Chấp nhận di chuyển 2 3 tiếng một ngày bao gồm cả thời gian chờ đợi và lỡ tàu, thậm chí căng thẳng hơn là nhầm tàu và lỡ chuyến. Chấp nhận rằng không phải chỗ nào cũng có tuyến bus bạn cần và nếu có thì lại không chạy đêm. Chấp nhận rằng giờ đi lại của bạn do cả một hệ thống vận tải quyết định chứ không phải là quyết định của riêng bạn với chiếc xe hai bánh nữa rồi. Chấp nhận rằng công việc đơn giản nhất là đi lại, giờ đây cũng không theo ý bạn một cách trọn vẹn, không còn trong tầm kiềm soát của bạn nữa. Đó mới chỉ là những chấp nhận đầu tiên…
Nỗi cô đơn không thể không tránh khỏi
Bạn đang có bạn bè xung quanh, nói cùng chung thứ tiếng của mình, đùa cùng chung giọng điệu. Khi đi du học, bạn nói thứ tiếng khác, văn hóa khác, suy nghĩ khác và hình như là kiểu cười cũng khác. Bạn căng thẳng khi không ai vui niềm vui của mình, không ai cười câu chuyện của mình và đôi khi chỉ đơn giản là không nói rõ được tâm tư của mình. Mọi thứ xung quanh từ đồ ăn, cách đi lại, giờ sinh hoạt đều không theo cách bạn từng biết. Bạn gọi điện về nhà than thở với gia đình, chat chit với bạn thân, nhưng không ai thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bạn buồn, bạn xì trét và đôi khi trầm cảm. Bạn cố gắng tìm niềm vui bằng cách tiêu tiền, đi club và đi bar. Nhưng nó chỉ giúp bạn giải tỏa đôi chút. Bạn cô đơn và tìm kiếm bạn trai/bạn gái để có người chia sẻ. Nếu có chuyện xảy ra, tồi tệ nhất là chia tay, một lần nữa bạn lại rơi vào cái vòng suy sụp. Tâm lý không ổn định, cuộc sống khác biệt làm bạn béo lên hoặc gầy đi theo những cách không hề lành mạnh. Bạn nhìn xung quanh và ai cũng có vẻ ổn, ai cũng có bạn và vui vẻ. Nhưng có lẽ bạn không biết rằng hầu như ai cũng có một nỗi cô đơn và một khoảng lặng của riêng họ. Những câu chuyện “harm-self” (tự kỷ) có lẽ không xa xôi như bạn nghĩ. Không ít những cô bạn xung quanh đã hơn một lần rạch tay. Và có thể đó là lý do tại sao bạn sẽ không thấy cô ý mặc áo hai dây hay hở vai. Có những vết sẹo sẽ không bao giờ hết. Có những cuộc đời đã đi xuống chứ không đi lên…
Nên suy nghĩ tích cực và chấp nhận sự thật
Rồi một lúc nào đó bạn sẽ tự hỏi: Ai đánh cắp cuộc sống của tôi? Hãy học cách chấp nhận và suy nghĩ tích cực, bạn sẽ thấy một cuộc sống mới đang chờ đón.
Thay vì căng thẳng chờ tàu cho kịp đi học đi làm, bạn hãy đi sớm một chút để có thời gian đệm và thong thả đi lại.
Thay vì sốt ruột trên bus, bạn hãy mang theo một cuốn sách và đọc trên đường đi. Nó giúp bạn cảm thấy thời gian không dừng lại và ít nhất bạn đang làm được điều gì đó cho bản thân mình.
Hãy để ý đến giờ giấc ăn uống của mình và cố gắng điều chỉnh thành một nhịp sinh hoạt đều đặn. Nó sẽ không làm bạn xì trét và suy giảm sức khỏe. Giảm sút thể lực cũng là một lý do tương đối lớn làm bạn căng thẳng.
Chấp nhận sự khác biệt và coi nó như một điều mới lạ. Làm quen với bạn bè mới và chấp nhận cách suy nghĩ khác biệt, cách xử sự (theo bạn là) lạ lùng. Sau một thời gian bạn sẽ cảm thấy mình thay đổi, suy nghĩ tích cực hơn, hòa đồng hơn với bạn bè và rồi cuộc sống sẽ lại trở nên thân quen và rồi chắc chắn sẽ làm bạn phải nhớ khi phải tạm biệt cuộc sống tự lập dẫu có khó khăn và gian nan nhưng bạn đã vượt qua và mới chỉ bắt đầu quen.
Đừng vội vàng. Shock văn hóa, khó khăn hòa nhập và giữ thăng bằng là những điều bình thường ai cũng gặp phải. Đừng căng thẳng và mong mọi thứ trở lại bình thường. Có người mất 2 tháng, nhưng cũng có người phải mất đến 2 năm để có thể quen với cuộc sống mới. Nếu bạn mất 6 tháng cũng đừng quá tự ti và nản lòng. Hãy lắng nghe sự thay đổi của bản thân, từng chút từng chút một.
Khi bạn không còn mơ về một cái xe máy để đi và vui vẻ chờ tàu đến nghĩa là bạn đã chấp nhận thực tế và hòa mình vào cuộc sống rồi đấy. Du học là một trải nghiệm. Hãy vững vàng đón nhận nhé.
Thục Uyên (SSDH) – Theo HBH