SSDH – “Con mong ước mình sẽ như hạt cà phê, chỉ khi ở nhiệt độ 100 độ C thì hạt cà phê mới đủ độ thơm ngon và hấp dẫn. Cũng như khi con trải qua những thử thách thì con mới thấm thía được những chặng đường gian lao con trải qua…”
Ba mẹ yêu thương!
Ba mẹ ơi, khi con viết thư này ngoài trời tuyết đang rơi. Con vui mừng khi được đón mùa tuyết đầu tiên ở Anh, từng đợt mưa tuyết phủ kín trên những mái nhà, trên những ngọn cây một màu trắng xóa.
Ngày hôm nay con vừa tiễn một người anh về Việt Nam khi anh đã hoàn thành xong khóa học Master, anh ấy bảo với con rằng: “Thế là anh sắp được về ăn cơm mẹ nấu rồi…”. Nghe câu đó của anh, con càng thêm nhớ nhà, con nhớ da diết những món ăn của mẹ, nhớ vại dưa cà mẹ hay muối, con nhớ cả tiếng đàn bầu réo rắt hàng đêm bố gảy. Những thứ đã từng rất thân thuộc gắn bó với con 23 năm qua…
Vậy là Tết năm nay con xa gia đình…
Tác giả bài viết – Chu Việt Nga (sinh năm 1991) là cựu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Hà Nội). Hiện, Nga đang theo học 2 ngành: Văn học và Truyền thông Marketing tại ĐH Đại học Huddersfield (Anh).
Bố luôn khuyên bảo con phải học chăm chỉ để có tri thức, có trí tuệ, vì cuộc đời đôi khi là những bài toán nan giải, con phải dùng đến bộ óc thông minh để giải quyết.
Bố luôn mong con phải biết tự lập, phải suy nghĩ chín chắn, trưởng thành hơn để con có thể nhìn mọi vấn đề một cách thông suốt, để con có thể sống xa nhà mà bố mẹ không phải lo lắng.
Con tin con đã dùng tuổi trẻ của mình cho những trải nghiệm quý giá và vì thế con không hề run sợ và chùn bước khi bước đến một cuộc sống mới ở Anh.
Bố mẹ có còn nhớ cách đây 2 năm trong một chuyến đi du lịch bụi bằng xe máy trên đường đến cực Tây của Tổ quốc, con bị tai nạn do một xe container đi ngược chiều lấn đường, con thoát chết trong gang tấc vì may mắn bị hất vào phía trong núi.
Đứa con gái nhỏ của bố mẹ còn dám cả gan giấu bố mẹ đi đạp xe xuyên Việt một tháng hè cùng đồng đội. Cho đến khi con về nhà gương mặt trắng trẻo đã hóa cháy đen vì đạp xe dưới trời nắng nóng đổ lửa thì bố mẹ mới biết tin.
Con đã tận mắt ngắm nhìn phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp của đất nước, con đã vượt những con đèo hùng vĩ của Tổ quốc Việt Nam từ Nam vào Bắc, nào đèo Hải Vân, đèo Cù Mông, đèo Cả, đèo Cù Hin,… chỉ bằng chiếc xe đạp. Có lẽ cái khó khăn gian khổ trong quá trình đạp xe đã tôi luyện ý chí và tính kỉ luật cho con.
Đôi khi con nghĩ rằng con đã gặp hiểm nguy, đã suýt cận kề cái chết, đã trải qua những vết thương trên mình, đã trải nghiệm những phút giây tuổi trẻ đầy thử thách chông gai như vậy nên đứa con gái mềm yếu như con mới trở nên mạnh mẽ hơn. Đôi chân con càng lúc càng rắn rỏi bước đi, đôi tay con tuy nhỏ bé nhưng không còn run rẩy trước mỗi khó khăn nữa, ba mẹ ạ…
Con đường trí tuệ mà con đang đi ở xứ người cũng là con đường để con trưởng thành, để con khám phá sức mạnh của bản thân cũng như khát khao cháy bỏng để chạm tới ước mơ của mình. Con đâu thể ở mãi trong vòng tay ấm áp của ba mẹ nữa.
Con mong ước mình sẽ như hạt cà phê, chỉ khi ở nhiệt độ 100 độ C thì hạt cà phê mới đủ độ thơm ngon và hấp dẫn. Cũng như khi con trải qua những thử thách thì con mới thấm thía được những chặng đường gian lao con trải qua.
Ba mẹ biết không?
Một tuần con học 3 buổi, giờ lên lớp là 2 đến 3 tiếng mỗi môn. Số giờ học bên Anh không nhiều như ở Việt Nam, sinh viên dành thời gian tự nghiên cứu và thảo luận nhiều hơn. Các bạn sinh viên quốc tế chăm chỉ và tự giác đọc sách, nghiên cứu bài vở sau giờ lên lớp. Con đã cuốn theo guồng quay ấy, cố gắng trau dồi kiến thức của mình.
Gần hết một kì học là đến kì nghỉ Giáng sinh, con may mắn kiếm được công việc part- time làm babysitter (trông trẻ). Ông bà chủ người Anh tốt tính cũng dạy con một vài món ăn truyền thống của Anh, con mong một ngày khi con về Việt Nam con sẽ làm những món ăn này để bố mẹ thưởng thức hương vị của đất nước Anh.
Mẹ thân yêu!
Con nhớ rằng mẹ bảo mẹ rất hạnh phúc là khi bố mời mẹ sang Nga du lịch theo diện thăm thân khi bố đi công tác bên Nga. Sau đó thì mẹ có thai con ở Matxcova và đặt con tên là Việt Nga để kỉ niệm dấu mốc đáng nhớ này. Con cũng mong có thể đem đến cho mẹ niềm hạnh phúc nho nhỏ ấy, chỉ khác giờ người mời mẹ không phải là bố mà là đứa con gái bé bỏng.
Con mong muốn hiện tại trước mắt là có thể mời mẹ sang Anh thăm con và mẹ sẽ chứng kiến sự thay đổi của châu Âu sau hơn 20 năm. Con biết rất rõ mỗi mùa hè ở Việt Nam mẹ lại đau đầu do di chứng mảnh đạn chiến tranh năm xưa, thời tiết ở Anh mát mẻ sẽ không làm mẹ con bị cái nóng oi bức và bệnh đau đầu hành hạ. Mẹ sẽ không phải uống thuốc, không phải vào bệnh viện châm cứu vì những cơn đau kéo dài dai dẳng nữa.
Vì ước mơ nhỏ bé này mà ba mẹ ơi, Tết năm nay có lẽ con không về, con vẫn đi học, con vẫn đi làm thêm. Đôi khi con mệt mỏi, con phải uống những viên thuốc Panadol.
Khi sang Anh học, con đặt ra mục tiêu rất lớn.Con cũng trở nên khắt khe với bản thân, đặt ra những mục tiêu nghiêm ngặt cho mình. Con biết ơn bố mẹ đã cho phép con đi học xa, có lẽ là con đường đầy thử thách, nhưng con tin là con cũng sẽ tìm thấy những điều tốt đẹp nhất trên con đường này.
Khi học xong và trở về Việt Nam, chắc chắn con sẽ trở thành một con bé khác. Mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn!
Con mong là sẽ sớm gửi thư mời và vé máy bay để mẹ sang thăm con trước tiên.
Con chúc ba mẹ luôn khỏe mạnh, gia đình mình ăn Tết thật đầm ấm, sum vầy.
Ở bên này bọn con cũng được gói bánh chưng và làm những món truyền thống của Việt Nam ngày Tết.
Hôn và yêu ba mẹ!
Con gái Vịt Ngan.
DHS Chu Việt Nga
(Từ Huddersfield, Anh)