Khi tôi đi du học Hàn…

0

SSDH – Nhưng xin lưu ý với các bạn đừng nên giống như tôi bởi tôi đã phải đau đầu khi đối mặt với chuyện “không có khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ thứ 2”.

 

Khi tôi đi du học Hàn...

 

Đặt chân sang nước Hàn với vốn tiếng Anh ít ỏi, cô bạn Nguyễn Thị Xuân Diệu (SN 1990, Quảng Ngãi, hiện đang học tại Ewha Womans University) đã phải trải qua những ngày đầy khó khăn trong việc giao lưu với thầy cô, bạn bè và tiếp thu bài học trên lớp. Chưa kể, thời tiết lạnh giá và hương vị đồ ăn Hàn cùng sự cô đơn, nỗi nhớ nhà khiến cô bạn nhiều lần rơi nước mắt…

 

Dưới đây là tâm sự của Xuân Diệu khi đặt chân sang xứ sở kim chi để thực hiện ước mơ hoàn thành tấm bằng Thạc sỹ – Tiến sỹ của mình.

 

“…Rời khỏi sân bay tôi bước lên bus để về ngôi trường mà tôi sẽ gắn bó hơn 5 năm sau này, Ewha Womans University, một trong những trường nữ hàng đầu ở Hàn Quốc. Tôi qua đây vào thời điểm đầu mùa xuân nên không còn tuyết rơi nhưng dư âm mùa Đông vẫn còn đâu đây, một vài tảng băng, những hàng cây trụi lá, và cả cái lạnh giá của xứ sở kim chi.

 

Khi tôi đi du học Hàn... 

Du học sinh Nguyễn Thị Xuân Diệu.

 

Điều làm tôi choáng ngợp đầu tiên, đó là phòng ký túc xá đôi, mọi thứ thật tiện nghi và sạch sẽ, từ hệ thống sưởi đến trang thiết bị trong phòng. Đối với tôi nó chẳng khác gì một khách sạn hạng sang ở Việt Nam. Bỏ các thứ mang từ nhà qua và sắp xếp, nào là mấy lon cá hộp, bịch ruốc khô, mấy hủ cá bống… đến cái hủ tiêu, bị muối hầm, bị vừng do bà nội tôi chuẩn bị khiến tôi lại thút thít khóc và nhớ nhà.

 

Bỗng nghĩ đến ngày mai phải lên gặp giáo sư rồi, tôi lại lo lắng đến lạ. Vì tiếng Anh của tôi không tốt, nếu không nói là tệ nữa. Chắc hẳn các bạn đang phân vân tôi qua đây học bằng ngôn ngữ gì? Nói về chuyện này đến giờ tôi vẫn còn chút tự “ngưỡng mộ” quyết định của mình. Tôi qua Hàn học về Hóa học, chương trình Thạc sỹ – Tiến sỹ, nên chỉ học toàn bằng tiếng Anh. Khi tôi qua đây tiếng Anh của tôi thật sự tệ, một phần vì tôi là người nói giọng địa phương Quảng Ngãi và cái lý do to đùng khác là tôi lười nhác. Trước khi sang Hàn, tôi có 5 tháng để học tiếng Anh, nhưng với đủ cái lý do tự ngụy biện cho bản thân nào là bận đi dạy kèm, làm các thủ tục, làm này làm nọ… tôi đã không tham gia bất cứ một khóa học nào cũng như dành thời gian tự học. Thật sự lúc đó tôi còn phân vân lắm, còn không biết có đi hay không nên tôi cũng không lấy đó làm động lực hay nhiệm vụ gì cả. Tôi nghĩ thế nào nếu qua Hàn người ta nói không hiểu thì tự động học sẽ nhanh hơn dù chắc chắn sẽ vất vả hơn nhiều. Nhưng xin lưu ý với các bạn đừng nên giống như tôi bởi tôi đã phải đau đầu khi đối mặt với chuyện “không có khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ thứ 2”. Và quả thật, tháng đầu tiên qua bên này tôi nói chẳng bao nhiêu, bởi tôi nói người ta nghe không hiểu, khi xưa học tiếng Anh chỉ biết học nghĩa chứ giáo viên đọc ngoài âm gió “s” ra chẳng nghe được âm nào.

 

Hôm đầu tiên đi nghe giảng tôi phải căng cả tai mà nghe chẳng hiểu được bao nhiêu, thậm chí chắc chưa được 5%, tôi khá lo lắng. Hôm tôi dự buổi seminar đầu tiên của khoa (hàng tuần trong kỳ học khoa tôi luôn có 1 buổi seminar và đây cũng được xem như 1 môn học), tôi hầu như phải làm một lúc 3 việc: nghe, nhìn slide và tra từ, thật tệ hại đúng không các bạn?

 

Đặc biệt, hôm đến phòng thí nghiệm (Lab) buổi làm việc chính thức đầu tiên. (Giải thích với các bạn một tý về trường hợp học bổng tôi nhận là học bổng tự kiếm. Tôi nhận được học bổng của trường nên sẽ không tốn tiền học phí, ngoài ra tôi nhận học bổng (lương) từ giáo sư, người mà tôi đã liên hệ trước khi làm thủ tục đăng ký vào trường. Vì thế ngoài thời gian trên lớp học tôi sẽ ở Lab để nghiên cứu khoa học cùng giáo sư. Đây là một hình thức học bổng khá phổ biến hiện nay). Giáo sư đưa cho tôi một bái báo khoa học yêu cầu đọc rồi tuần sau thảo luận. Nếu các bạn từng học tiếng Anh chuyên ngành hẳn các bạn hiểu nghĩa của từ sẽ phải dịch sao cho phù hợp nhất với đối tượng đang xét đến. Đó là một bài báo về một lĩnh mực mới đối với tôi, đã khó nay lại càng khó hơn, rất nhiều từ mới tôi không biết, những từ quen thì chẳng biết dịch như thế nào cho phù hợp.

 

Thế là một tuần đó tôi cứ như bị ngộ độc ngôn ngữ, tôi dùng google liên tục, nhiều khi ngại lại ngó nghía xung quanh có ai đang biết mình đang dùng google dịch hay không? Và phải mất gần 1 tuần tôi mới đọc xong bài báo đó, còn hiểu thì quả là một vấn đề khó.

 

Vậy là tôi phải đầu tư học tiếng Anh lại từ đầu đặc biệt là chuyện phát âm. Bên cạnh việc học tiếng Anh, tôi quyết định tham gia lớp tiếng Hàn. Thời gian đầu thật khó vì trước đó tôi chưa biết một cái gì về tiếng Hàn lại thêm tiếng Anh chẳng ra gì nên khi giáo viên giảng tôi cũng không tiếp thu được hết dù level 1 thật sự rất dễ, chỉ là học từ vựng và một số câu cơ bản. Các bạn biết đấy, khi nghe người nước ngoài nói tiếng Việt rất thú vị, và cũng như thế, các bạn người Hàn khi nghe tôi bập bẹ tiếng Hàn họ rất thích thú, chỉ tôi cách phát âm cho đúng. Điều đó làm tôi có thêm động lực để học tiếng Hàn giao tiếp với người Hàn hơn, nhưng phải nói thật việc tôi không nói được giọng chuẩn và phát âm chuẩn tiếng Việt là một cản trở lớn cho việc phát âm tiếng Hàn.

 

Ở lớp tiếng Hàn tôi quen và chơi với các bạn nên càng ngày lớp học trở thành thân quen hơn với tôi, cuối tuần chúng tôi hay hẹn nhau đi chơi, đi ăn đôi lúc nói chuyện với nhau bằng song ngữ Anh-Hàn, nếu ở Việt Nam chúng ta có câu mô tả đó là “nói tiếng Hàn như gió, tiếng có tiếng không”. 

 

Sau hai tháng mọi chuyện trở nên quen thuộc hơn, mọi thứ trở nên ổn định hơn, tôi quen dần với cảm giác trời lạnh bên này dù đang là mùa xuân. Ở quê tôi, Quảng Ngãi những năm về trước, vào mùa đông để có cái cảm giác gọi là lạnh buốt thật là hiếm nên đối với tôi dù nhiệt độ mùa xuân bên đây lên đến 170C nhưng tôi vẫn cảm thấy lạnh, đi đâu cũng chỉ muốn về phòng! Những lúc chị cùng phòng đi về khuya hay phải ngủ một mình tôi lại hay khóc, tôi nhớ nhà, nhớ bạn bè, nhớ biển Quy Nhơn, nơi tôi đã từng chôn sâu những tâm sự 4 năm đại học. Tôi cứ khóc và thiếp đi cho đến khi điện thoại reo,…một ngày mới đã bắt đầu.

 

Nói về bạn bè, một trong những câu hỏi tôi hay gặp nhất là: quen được anh trai Hàn nào chưa? Đã gặp Lee-Min-Hoo chưa? Biết bạn bè đùa nên tôi cũng phụ họa theo: “Bận lắm, chẳng có thời gian mà gặp trai Hàn, còn Lee-Min-Hoo biết mình qua đây không vội đi gặp, mắc gì mình phải đi gặp anh ta?…hoặc thấy con gái Hàn đẹp như trên film không? Cảnh có đẹp như trong film không? Đồ ăn Hàn có ngon không?…

 

Nói về thức ăn Hàn, ngày đầu tiên vì đói quá nên tôi ăn được nhưng đến ngày thứ 3 tôi quyết định mua đồ về tự nấu, vì đồ ăn Hàn ăn không có cảm giác ngon nếu không phải nói là nhạt, cay mà không cay như vị ớt Việt, canh thì chỉ có rau và nước hoặc chỉ là nước có màu xì dầu. Còn kim chi ở Việt Nam ăn ngon nhưng qua đây ăn không khác cải muối. Nhưng bù lại. kimpap thì dễ ăn, không cay mà vị cũng hơi giống vị Việt nên những ngày sau đó tôi ăn kimpap một bữa trưa hoặc tối. Thỉnh thoảng tôi vẫn ăn kimchi và các món Hàn cùng Labmate (bạn cùng phòng thí nghiệm) hay khi giáo sư mời. Có lẽ món phổ biến nhất ở Hàn mà ai cũng có thể ăn được và thích ăn đó là món thịt nướng, thật sự rất tuyệt nếu bạn ăn theo đúng kiểu Hàn nữa, làm vài ly soju vào những ngày lạnh hay cốc bia lạnh vào mùa hè nóng đều thật tuyệt.

 

…Mặc dù rất bận rộn với lịch học và tham gia nghiên cứu nhưng tôi thường cùng các bạn, phần lớn là các bạn người Việt, đi tham quan, tham gia các chương trình phúc lợi của các tổ chức dành cho người nước ngoài, giao lưu giữa các chi Hội của các trường khác nhau… Thật sự bên này có rất nhiều các chương trình phúc lợi (đưa đi tham quan các điểm nổi tiếng, tham gia các trò chơi, điệu múa hay dạy cách làm các món ăn truyền thống, tổ chức các hoạt động giữa cộng đồng các nước,…) dành cho người nước ngoài. Nếu có thể bố trí được thời gian, bạn có thể tham gia dễ dàng vì không tốn phí mà lại được nhận quà tặng khi tham gia và đặc biệt có cơ hội thưởng thức các món ăn khác nhau của nhiều nước chứ không phải chỉ riêng món ăn Hàn nhé!

 

Thấm thoát tôi đã ở đây hơn 1 năm, việc học tập của tôi khá ổn. Về tiếng Hàn, thường người ta nói và làm xong tôi mới hiểu người ta nói gì, nói vui vậy thôi chứ nay tôi có thể ”chém gió“ bằng một ít tiếng Hàn. Tôi cũng đã dần quen vị của thức ăn Hàn nên ăn món nào cũng cảm thấy ngon, đặc biệt là kimchi. Nhưng thực tế, kimchi Hàn khá đắt nhưng nếu tự làm thì không ngon nên mỗi lần đi ăn ngoài tôi rất “tranh thủ” ăn thật nhiều kimchi. Càng ngày ăn càng thấy ngon! Giờ thì tôi mới hiểu vì sao nó rất đặc biệt và phổ biến ở xứ kimchi này rồi.

 

Nếu bạn đang phân vân có nên đi du lịch ở Hàn hay không thì đừng chần chừ nhé! Mùa xuân, mùa khoe sắc của rất nhiều loại hoa sau những ngày dài ngủ đông, mùa hè đạp xe đạp và hưởng những cơn gió mát bên sông Hàn, mùa thu vô cùng lãng mạn với sắc lá vàng, đỏ như bạn từng được ngắm trong “Trái tim mùa thu” và mùa đông đến cùng với những bông tuyết trong “Bản tình ca mùa đông”. Cái lạnh giá mùa đông sẽ khiến bạn nhớ về những tình cảm ấm áp của gia đình, bạn bè mà bạn đã vô tình lãng quên và sẽ giúp bạn nhận ra được nhiều giá trị của cuộc sống bạn đang có. Không trải qua mùa đông lạnh giá bạn chẳng thể hiểu được giá trị cái nắng ấm áp của mùa xuân!”

 

Nguồn: Tiin

Share.

Leave A Reply