SSDH – “Từ ngày nhận tin đỗ, biết mình sắp đi du học, tớ bắt đầu lảng tránh những cú điện thoại, những lời mời tụ tập hấp dẫn của bạn bè.”
Đối với các bạn học sinh, mùa hè là khoảng thời gian nghỉ ngơi thư giãn sau một năm học đầy căng thẳng và mệt mỏi. Thế nhưng đối với những bạn chuẩn bị xách va-li lên đường đi du học, mùa hè lại là mùa của những cuộc chia tay rời xa bạn bè, người thân, và xa cả quê hương yêu dấu. Hãy cùng lắng nghe các bạn tân du học sinh nói gì trước khoảnh khắc xa nhà đang ngày càng đến gần nhé!
Dương Đăng Khoa – Tân sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh, Đại học Aix – Marseille, Pháp.
“Bố mẹ tớ khá thoải mái về định hướng học vấn tương lai của tớ, không hề áp đặt mà để cho tớ được tự do lựa chọn con đường mà bản thân đam mê, phù hợp với khả năng của chính mình. Như rất nhiều Amsers khác, con đường mà tớ hướng tới, đó chính là đi du học.
Để có thể bước đi trên con đường này quả thật phải vượt qua rất nhiều thử thách. Nhưng vì đam mê với tiếng Pháp, vì chất lượng đào tạo ngành Quản lý tốt và ổn định bậc nhất châu Âu, vì một tương lai rộng mở nhất, tớ đã quyết định sẽ không ngại bất cứ một gian khó nào cả.
Đối với mỗi du học sinh, thời kỳ nộp đơn xét tuyển và đợi thư trả lời của trường chính là khoảng thời gian mệt mỏi và vất vả nhất. Tớ thật may mắn vì suốt quãng thời gian dài đó, bên cạnh tớ luôn có gia đình, người thân, bạn bè và cả thầy cô giáo. Họ quan tâm, giúp đỡ tớ rất nhiều trong việc hoàn thành tốt hồ sơ cũng như giải tỏa áp lực tâm lý. Họ luôn ủng hộ tớ, vì họ tin tưởng ở tớ. Giờ đây, khi đã trúng tuyển và ngày lên đường tới chân trời mới đang đến gần, tớ không khỏi nhìn lại quãng thời gian vừa qua, rơi nước mắt và thầm cảm ơn những người thân yêu nhất, không có họ cạnh bên thì có lẽ ước mơ du học của tớ vẫn mãi xa vời.”
Mọi người xung quanh luôn ủng hộ và tin tưởng tớ.
Nguyễn Vũ Khuê Long – Tân sinh viên ngành Khoa học Thông tin, Đại học Wisconsin Mikwaukee, Mỹ.
“Cảm nhận của tớ trước khi xa nhà ư? Có một hôm, đứng giữa nhà, nhìn lần lượt từng người thân xung quanh mình, tớ chợt cảm thấy buồn, buồn lắm khi biết mình sẽ phải đi xa trong một thời gian dài, không được gặp mọi người nữa. Tớ cũng chỉ biết giữ trong lòng thôi mà không dám nói ra vì sợ mọi người buồn theo. Bà ngoại tớ lúc nào cũng quan tâm chăm sóc thằng cháu trai nghịch ngợm của bà. Bà dặn tớ sang bên ấy phải chăm chỉ học hành, noi gương anh em trong nhà. Tớ sẽ cố gắng hết sức để không làm bà thất vọng!”
Tớ sẽ cố gắng để không làm bà thất vọng!
Lê Ý Anh – Tân sinh viên ngành Quản lý Kinh tế, Đại học Toulouse I, Pháp.
“Tớ nhận được thư trả lời của trường vào một hôm đẹp trời nổi hứng ‘cúp tiết’ với đứa bạn. Cả hai đứa hét hò sung sướng rồi luống cuống bấm điện thoại gọi về khoe bố mẹ và họ hàng. Mọi người chúc mừng làm tớ phấn khởi lắm. Thế mà sau khi bố mẹ dẫn tớ đi gặp các anh chị cựu du học sinh, nghe các anh chị chia sẻ về những khó khăn của cuộc sống xa nhà, tớ lo lắng lắm bởi chưa từng nghĩ đến chuyện phải tự lập, phải xa bố mẹ. Có đêm tớ còn nằm khóc nguyên một trận vì nghĩ tới cảnh 03 tháng nữa, xung quanh mình sẽ không còn là những gương mặt, cảnh vật quen thuộc nữa. Nhưng có cơ hội để trải nghiệm và để mở mang đầu óc thì tội gì không thử chứ! Tớ tự tin là tớ sẽ làm được!”
Có cơ hội để trải nghiệm thì tội gì không thử!
Lê Phương Như – Tân sinh viên ngành Quản trị Doanh nghiệp, IUT Toulouse A, Pháp.
“Từ ngày nhận tin đỗ, tớ bắt đầu lảng tránh những cú điện thoại, những lời mời tụ tập hấp dẫn của bạn bè. Thay vào đó, tớ quyết định dành trọn khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại này cho gia đình – những người thân yêu nhất của tớ. Vì tớ biết rằng, 05 năm tới, ở nơi đất khách quê người, tớ sẽ nhớ họ nhiều lắm.
Tớ cảm thấy thật sự hạnh phúc trong khoảng thời gian này. Cứ mỗi chiều muộn, tớ lại cùng mẹ vi vu trên chiếc xe điện ghé thăm nhà các bà, các cô rồi cùng ngồi tán gẫu hàng giờ với những câu chuyện không bao giờ dứt. Tớ thích lắm những khi cả nhà quây quần bên mâm cơm, chăm chú lắng nghe như nuốt từng lời ba dạy về cách thông tắc bồn cầu để ‘nếu chẳng may con sang kia ở một mình, gặp chuyện thì còn biết đường xoay xở’.
Mai này, làm sao tớ quên được những tối cùng cậu em trai ngồi co ro trước màn hình máy tính xem phim ma rồi cả hai chị em chạy khắp nhà hò hét. Tớ sẽ nhớ lắm cái đêm vác ba lô sang ngủ nhà bà ngoại để 05 giờ rưỡi sáng thức dậy, ra Cung Văn Hóa tập văn nghệ với hội các bà ‘tuổi cao nhưng tâm hồn mãi trẻ’. Tớ thích ngắm bà tập và còn quay clip lại nữa. Vì bà tớ múa quạt đẹp lắm!”
Tớ muốn dành trọn khoảng thời gian này cho gia đình.
Ngô Ngân Hà – Tân sinh viên ngành Tài chính, Đại học Amsterdam, Hà Lan.
“Điều tớ nuối tiếc nhất, đó là bạn bè, là thầy cô, là mái trường Hà Nội – Amsterdam thân yêu. Chính Ams đã thay đổi con người tớ, cá tính và mạnh mẽ hơn. Ams tuy có khắc nghiệt nhưng cũng rất khoan dung. Từng góc ở Ams đều đầy ắp những kỉ niệm làm tớ chỉ muốn gói Ams lại, cất cho riêng mình. Mai này, khi đã bay xa, Ams sẽ luôn là nơi tớ hằng yêu quý, là nơi lưu giữ những kỷ niệm đẹp nhất của một thời tuổi trẻ trong sáng, hồn nhiên và bồng bột. Cảm ơn Ams!”
Chính Ams đã thay đổi con người tớ, cá tính và mạnh mẽ.
Hoàng Yến Chi – Tân sinh viên ngành Truyền thông, IUT Nancy, Pháp.
“Chia tay bạn bè, thầy cô, trường lớp, tạm biệt bố mẹ, tạm biệt nơi lưu giữ những kỷ niệm của 18 năm cuộc đời… Kỳ lạ thay, cho đến giờ phút này, khi cái thời điểm ấy đã trở nên cận kề, trái tim tớ vẫn bình thản đập những nhịp chậm rãi, thông suốt. Có lẽ, những hình ảnh thân thương nơi đây đã găm sâu vào máu thịt, in đậm đến nỗi, tớ vẫn chưa thể mường tượng ra cuộc sống mới tại đất nước Pháp xa xôi, một cuộc sống mà chỉ có mình tớ bươn chải giữa dòng đời.
Không phải là không đoán được, chỉ là tớ không thể vẽ nên hình ảnh quá đỗi xa lạ đó, vậy nên không biết sợ hãi, cũng chẳng biết buồn bã.
Cái giây phút mà tớ nhận ra rằng, những lời dặn dò vừa nghiêm khắc vừa yêu thương của ba mẹ, nụ cười tin tưởng của thầy cô, những cái nắm tay thật chặt, những cái ôm thấm đẫm nước mắt của bè bạn… tất cả chỉ còn là quá khứ, là hoài niệm. Giây phút ấy, hẳn sẽ sớm đến thôi. Chỉ là…
Tớ không muốn nó đến. Không một chút nào đâu.”
Tớ không biết sợ hãi, cũng chẳng buồn bã.
Nguyễn Ngọc Quỳnh – Tân sinh viên ngành Ngôn ngữ và Âm nhạc, Đại học Vanier, Canada.
“Trước lúc đi xa, những thứ đáng nhớ nhất đối với em có lẽ là ban nhạc HandS của em và ngôi trường Chu Văn An cổ kính.
Ban nhạc HandS như một gia đình thứ hai của em. Cùng chung một niềm đam mê âm nhạc, các bạn trong nhóm luôn bên cạnh tiếp sức, giúp em vượt qua mọi căng thẳng, lo âu của tuổi học trò. Được luyện tập và tỏa sáng trên sân khấu cùng họ là điều tuyệt vời nhất mà em sẽ không bao giờ quên.
Em cũng mang rất nhiều điều tiếc nuối ở ngôi trường cấp 03 Chu Văn An. Đi du học trước năm lớp 12, em sẽ bỏ lỡ rất nhiều sự kiện của học sinh cuối cấp như chụp ảnh kỷ yếu, lễ tri ân và trưởng thành hay chuỗi sự kiện Sparkling… Nhưng vì để theo đuổi đam mê của mình về Ngôn ngữ và Âm nhạc, em tự dặn lòng rằng tất cả những kỷ niệm đẹp đẽ ấy là điều phải đánh đổi để có thể nuôi dưỡng ước mơ của bản thân.”
Những thứ em nhớ nhất là ban nhạc Hands và ngôi trường Chu Văn An.
Vũ Thu Trang – Tân sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh, Đại học Paris II, Pháp.
“Ôi đến tận bây giờ tớ vẫn chưa thể hình dung được những gì sẽ diễn ra trong khoảng 80 ngày nữa. Cuộc sống hàng ngày của tớ sẽ như thế nào, tớ sẽ phải làm gì, học ra sao khi không có bố mẹ và người thân bên cạnh.
Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy buồn. Nhưng rồi những giấc mơ về tương lai tươi đẹp lại xuất hiện, trở thành động lực giúp tớ tiếp tục con đường đầy chông gai thử thách này. Một người bạn thân luôn nói với tớ rằng, hãy nghĩ mọi khó khăn trong cuộc đời mình như một phần của cuộc chơi, thay vì lo lắng và để áp lực đánh bại ta, hãy chơi một cách hết mình, thoải mái nhất. Với tớ, việc đi du học cũng vậy, mặc cho bao ý kiến xung quanh tốt có xấu có, tớ vẫn cố gắng hết sức và coi đó là trải nghiệm quý giá nhất đời mà tớ thực sự may mắn mới có được.
Vì vậy trong thời gian du học sắp tới, tớ sẽ thật sự nỗ lực trong học tập, bên cạnh đó cũng không quên thực hiện sở thích du lịch của bản thân từ nhỏ. Tớ sẽ đặt chân đến mọi ngả đường, mọi ngóc ngách của thế giới tươi đẹp này để gặp nhiều số phận, nhiều cảnh đời khác nhau. Và còn gì tuyệt hơn nếu mai kia sang Pháp tớ gặp được một anh chàng cùng chung sở thích, sẵn sàng đồng hành với tớ trên mọi nẻo đường nhỉ?
Xin gửi một lời chúc chân thành đến tất cả các bạn và cả tớ nữa. Chúc các bạn sẽ là người chiến thắng trong ‘cuộc chơi’ kỳ thi quốc gia sắp tới, chúc các bạn không ngừng cố gắng nỗ lực và sớm đạt được ước mơ, nguyện vọng của mình!”
Đến bây giờ tớ vẫn chưa thể hình dung được cuộc sống xa nhà.
Chúc các bạn sớm đạt được ước mơ, nguyện vọng của mình!
Nguồn: Trí Thức Trẻ