Sẵn sàng du học – Mất đúng một tuần kể từ lúc mình có suy nghĩ giản đơn như trên đến khi nhận lại được tấm hộ chiếu đính kèm visa Du lịch Mỹ B2 cho phép đến Mỹ nhiều lần trong vòng một năm (mỗi lần không quá sáu tháng).
“Có bằng Thạc sỹ
Không nhiều suy nghĩ
Lấy tiền tích luỹ
Quyết định đi Mỹ
Xứ sở Hoa Kỳ
Đánh tan tự kỷ”
Mất đúng một tuần kể từ lúc mình có suy nghĩ giản đơn như trên đến khi nhận lại được tấm hộ chiếu đính kèm visa Du lịch Mỹ B2 cho phép đến Mỹ nhiều lần trong vòng một năm (mỗi lần không quá sáu tháng). Trước giờ chưa bao giờ tự xin visa Du lịch đến nước khác nên trước khi nộp visa mình không tránh khỏi sự hồi hộp. Nhờ cuộc nói chuyện tình cờ với một người bạn đang ở UK sắp đi du lịch Mỹ vào một buổi tối thứ Năm, mình biết được xin visa đi Mỹ ở UK thủ tục rất giản đơn không hề nhiều thế, thế là mình quyết định làm liều dù visa UK của mình còn hạn chưa đầy một tháng. Suy nghĩ đơn giản thời điểm giao thoa này là lúc thích hợp nhất để làm một cú du lịch đến Hoa Kỳ, như một cách tự thưởng cho bản thân sau khi có trong tay tấm bằng Thạc sỹ quốc tế.
Một khi về lại Việt Nam, bước vào guồng máy tấp nập của cơm áo gạo tiền sẽ không có thời gian đi đây đi đó nhiều nữa. Thật đúng như bạn mình nói, mọi thứ diễn ra nhanh gọn và suôn sẻ. Mình điền đơn vào ngay đêm ấy, hoàn tất nộp đơn online vào 1 giờ sáng thứ Sáu để đặt lịch phỏng vấn. May mắn cho mình là có ngay lịch phỏng vấn vào 9.30 sáng thứ Hai tuần sau đó. Mình phi lên Luân Đôn phỏng vấn và có kết quả ngay tại chỗ. Hết đúng một tuần từ lúc nộp đơn đến khi passport có kèm visa Mỹ về đến tay mình, không cần bất cứ giấy tờ chứng minh tài chính nào, không cần thư bảo lãnh (mà mình cũng chẳng có ai để mà bảo lãnh cho). Giờ thì chỉ cần đặt vé máy bay, lên kế hoạch hành trình rồi xách ba lô lên và đi (app du lịch mình sử dụng: https://www.tripit.com/)
Sang Anh du học, cái quý giá nhất mà mình có được không phải tờ tấm bằng Thạc sỹ vừa được nhận, mà chính là cơ hội tiếp xúc bạn bè quốc tế đi du lịch khắp năm châu bốn bể, với những bộ óc cởi mở luôn mong muốn khám phá những vùng đất mới, chỉ xem giới hạn là bầu trời. Chính họ chứ không ai khác đã giúp mình đánh thức giác quan muốn tìm hiểu hơn nữa thế giới này, một thế giới rộng lớn chứa đựng vô vàng điều thú vị. Cộng với việc đi lại ở UK bằng phương tiện công cộng quá dễ dàng khiến đôi chân của mình luôn bay nhảy không ngừng. Việc du lịch trở thành một thú vui tao nhã của mình để tìm hiểu nền văn hoá và làm quen con người của vùng đất mình đến, cũng như làm trẻ hoá tâm hồn mình.
Chẳng hiểu sao khi còn ở Việt Nam, môi trường xung quanh tạo cho mình có cảm giác đi du lịch ở Mỹ, Châu Âu rất phức tạp bởi những thủ tục loằng ngoằn, lại còn hết người này gàn đến người kia cản, vướng hết chuyện nọ lại xọ chuyện kia, nói tóm lại là không thể, là ‘chỉ mãi là giấc mơ’, hoặc nếu lỡ nói muốn đi du lịch đến một số nước ở Châu Phi (như Kenya, Madagascar), hay Trung Á (như Kyrgyzstan, Tajikistan, Afghanistan) – do không cần phải xin visa hoặc miễn lệ phí visa cho công dân Việt Nam (*) chắc sẽ có người kêu là điên rồ. Việc đi lại ở Việt Nam thậm chí cũng rất khó khăn bởi sự yếu kém cơ sở hạ tầng công cộng (đường sá, phương tiện công cộng, tai nạn giao thông, công an quấy nhiễu, tài xế lái xe ẩu, chen chúc mua vé xe – đặc biệt là dịp Tết…).
Đó là chưa kể phụ nữ Việt Nam chỉ cần quanh quẩn bốn bức tường trong nhà, lấy chồng, chăm con, chăm cả họ nhà chồng là đủ, là được xem biết lo toan toàn vẹn cuộc sống; việc đi ra ngoài mở mang tầm mắt rất hiếm khi được ủng hộ (hoặc thể nào cũng có một thành phần ‘bô lão’ trong họ hàng cố ngăn cản, phải tìm cách thuyết phục, mà đáng lý ra chính những người phụ nữ tiến bộ ấy mới là người cần được động viên). Còn nếu nghe phong thanh sắp đi du lịch hay đi du học, đặc biệt là đến Mỹ, Anh hay Úc, chỉ mặc định một mục đích là ráng kiếm anh chồng mắt xanh mũi đỏ tóc vàng để có một tấm chồng, hay tìm cách có quốc tịch rồi ở lại. ‘Ghen tị quá’ ‘Sao thấy suốt ngày đi chơi không thế’ – chứ không phải là ‘Chúc bồ đi vui vẻ, nhớ úp hình hay nếu có gì hay thì về chia sẻ cho tớ học hỏi với nha!’, thể nào cũng là lời comment (nhận xét) quen thuộc nếu lướt nhanh status (trạng thái) của ai đó chuẩn bị/đang/đã đi du lịch đăng trên Facebook.
Có mấy ai động viên con cháu nhà mình đi đây, đi đó, đi học (khi có cơ hội và điều kiện) để thực sự có kiến thức, để ‘Đi một ngày đàng, học một sàng khôn’, để trao đổi văn hoá, để tận mắt chiêm ngưỡng những cảnh quan kỳ thú khác xa lắm với màn hình tivi, để thoát khỏi cảnh như ếch con ngồi dưới đáy giếng, và thực sự tận hưởng cuộc sống vốn dĩ ngắn ngủi này? Giả tỉ như có nên duyên vợ/chồng từ những chuyến đi này thì quả là điều may mắn vì cả hai con người với đầu óc cởi mở từ hai nền văn hoá hoặc đều trải qua sự đa dạng của các nền văn hoá đến được với nhau, sẽ sản sinh ra những đứa con với luồng tư duy sáng tạo. Khi đó, mình sẽ tin rằng cuộc gặp gỡ định mệnh này được xem là điều kỳ diệu từ sự sắp đặt của Đức Chúa Trời. Chứ nếu đi chỉ vì mục tiêu kiếm vợ/chồng đặt lên hàng đầu thì mình thấy phí tiền và thời gian quá.
Giới hạn bản thân của mỗi người chính là đường chân trời chỉ dành cho những ai thực sự tin vào điều đó. Một khi đã đi, mình lại càng nhận ra chân lý ‘Điều chúng ta biết là một giọt nước. Điều chúng ta không biết là cả một đại dương mênh mông’. Không thiếu những người bạn của mình trong lúc đi du học Anh đã tranh thủ đi tham quan các nước Châu Âu (với visa Schengen) vào dịp lễ Giáng sinh hay Phục sinh, có những bạn còn xin cả visa sang Canada, hay Morocco (Châu Phi) (đều là con gái, người Việt Nam, đi một mình nhé) để du lịch trước khi về lại Việt Nam để được mở mang tầm mắt. Còn mình, chỉ một câu nói của một người bạn ‘Xin visa Mỹ dễ lắm’, ‘săn vé máy bay giá rẻ đơn giản’ đánh tan mọi thành kiến của mình về sự rắc rối của các thủ tục xin visa xuất nhập cảnh. Thế là từ một đứa không hề có ý định đi du lịch Mỹ trong thời gian gần, mình xin ngay và luôn. Lời động viên Yes, you can’, ‘Yes, it is possible’ đến vào đúng thời điểm có sức mạnh phi thường đến dường nào!
Bài học quan trọng với cá nhân mình mà mình rút ra được: Khi đã được bao quanh bởi những người bạn thích đi du lịch, một ngày nào đó bạn cũng sẽ đi du lịch đến được nhiều nơi. Không dám đi một mình ư? Tìm bạn mà đi! Không tìm được bạn? Đi một mình! Không dám đi một mình, ráng mà tìm bạn! Qua đó mới thấy được sự cần thiết lắm của việc kết nối bản thân với những con người có tư tưởng lạc quan, dám nghĩ, dám làm, luôn muốn thử thách bản thân và thích thú với việc chinh phục những vùng miền mới lạ với biết bao điều thú vị trong cuộc sống này. Trộm nghĩ, ta không quyết định được nơi ta sinh ra nhưng ta có thể lựa chọn những người xung quanh mình, để mỗi khi ta vấp ngã, sẽ có người nâng, để mỗi khi ta gặp điều may mắn, sẽ có người vui cùng. Chọn bạn mà chơi, chọn chồng mà tiến, phương châm sống của mình đơn giản là thế.
Thái Hải (SSDH) – Theo nuocanh.info (Nguyễn Như Ngọc/Education UK Ambassador)