SSDH – 8 giờ sáng, 09.05.2015
Sydney
“Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường.
Tôi không thể nào quên được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng.”
Một sáng mùa thu tại Úc, hôm nay tôi cũng đi học…nhưng mà là ở một phương trời xa xôi khác, cách xa quê hương cả nghìn km – vâng, tôi du học.
Gia đình tôi không thuộc dạng khá giả nhưng cũng đủ điều kiện để con cái bằng bạn bằng bè. Với cá tính độc lập và luôn khát khao được bay nhảy, tự do tự tại, hết 12 năm học phổ thông, tôi xin phép bố mẹ cho đi du học. Qua tìm hiểu và tư vấn tại VNPC – một văn phòng Tư Vấn Du Học khá uy tín tại Hà Nội, tôi đã bị cuốn hút bởi đất nước Úc.
Ngày ra sân bay, tôi không chút buồn lòng, bịn rịn, không cảm giác nhớ nhung, lưu luyến, thấy mẹ lau nước mắt, tôi vẫn ôm mẹ an ủi bà rằng tôi đi rồi sẽ sớm trở về, nhanh thôi. Chỉ đến khi một mình đẩy xe hành lý vào sảnh đợi, tôi mới giật mình nhận ra không còn ai bên cạnh, từ ngay bây giờ, tôi sẽ sống cuộc sống độc thân xứ người. Nhưng chút lo lắng cũng chẳng hề hấn gì với niềm vui thích bắt đầu cuộc sống mới ở xứ sở Kangaroo. Hạ cánh xuống Sydney, tôi không thể kìm nổi niềm vui sướng khám phá cuộc sống một du học sinh Úc tại ngôi trường yêu dấu mà tôi chỉ mới được biết qua những tấm ảnh lung linh trên mạng và brochure – MEGA. Với sự tư vấn tận tình của VNPC và nguyện vọng học trong ngành Marketing – một ngành rất có triển vọng, tôi đến với MEGA và đã không phải thất vọng về sự lựa chọn của mình. Khu học xá ngập tràn cây xanh nằm gọn xinh bên Clarence Street, Geogre Street gần cao tốc Queen Victoria và Goulburn Street, ngay trung tâm Sydney. Vậy là từ nay tôi có thể thoải mái khám phá cuộc sống hiện đại ở thành phố cảng xinh đẹp này. Tôi cũng không hề rè rặt chút nào với những người bạn mới quen với đủ các quốc tịch trên khắp nơi trên thế giới.
Để tiết kiệm chi phí cho gia đình và cũng là làm quen dần với môi trường mới, tôi chọn ở thuê trọ với một số người bạn Việt Nam ở Albion Street, khu phố ăn uống tấp nập. Gọi điện về nhà thông báo với bố mẹ xong, tôi bắt đầu tuần đầu tiên với những chuyến đi khám phá mọi góc gách Sydney với sự giúp đỡ của Nhung, cô bạn tôi quen từ khi ở nhà qua sự giới thiệu của Công Ty Tư Vấn Du Học VNPC.
Chúng tôi đi dạo những bãi biển ngập nắng như Manly, thưởng ngoạn khung cảnh đẹp mắt từ đỉnh vách đá ở Clovelly, Bronte và Tamarama. Những ngày tiếp theo, chúng tôi đi thăm bảo tàng The Rocks Discovery và công trình Cottage Cadman và ghé thăm khi chợ cá Sydney Fish Market để cùng về nhà chuẩn bị bữa tối. Phải nói rằng, từ ngày sang bên này, tôi đã khám phá ra khả năng nấu ăn của mình cũng không đến nỗi tệ. Nhà toàn du học sinh Việt Nam, còn nhớ lần đầu tiên tôi làm bún nem, mọi người trong nhà đều lặng đi, không nói câu nào chỉ lặng lẽ ngồi ăn…
Có lẽ lúc đó tôi chưa hiểu được cảm giác đó.. như khi này.
Sau một năm bận rộn với bài vở, những chuyến du lịch ngắn cùng bạn bè, tôi càng ngày càng nhớ nhà da diết. Lần đầu tiên thổi nến cắt bánh sinh nhật qua màn hình laptop với bố mẹ, tôi đã òa khóc. Sau tất cả, chỉ có bố mẹ lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc, lo lắng, yêu thương con vô điều kiện; chưa bao giờ tôi muốn vùi đầu vào lòng mẹ kể những chuyện học hành vất vả biết bao nhiêu, kể rằng con đi làm thêm vất vả ra sao, kể rằng có những đêm giật mình tỉnh dậy nước mắt ướt đẫm gối từ bao giờ, kể rằng con thèm bị mẹ mắng và cốc đầu như thế nào đến thế!
Năm thứ hai nhanh chóng trôi qua, mọi thứ cũng dần trở lên quen thuộc, tôi dần thuộc lòng những con đường, bụi hoa hay những bức tường ở nơi đây. Chỉ có điều, nỗi nhớ nhà chưa khi nào nguôi ngoai trong tôi. Nỗi niềm đau đáu về nơi đất nước hình chữ S, thủ đô Hà Nội với những nếp nhà cổ lúc nào cũng khiến tôi nao lòng nơi xứ người. Những con đường thu lá rụng đầy khi tím ngắt, lúc đỏ thẫm, khi vàng đượm hanh hao từ ga tàu Central Station lúc nào cũng khiến tôi nhớ những chiều tan học đạp xe trên tấm thảm lá vàng Phan Đình Phùng. Rồi tôi giật mình tưởng mình đang đứng ngắm nhìn Tháp Rùa khi đang lang thang ở Milsons Point hướng ra Opera House. Những cơn gió thu se lạnh dưới những hàng phong lá vàng, đỏ xao xác khiến tôi nao lòng về một thời gió heo may Hà Nội mơn man qua từng đường tơ kẽ tóc, mùi hoa sữa ngọt ngào ngập tràn phố Lê Thanh Nghị, hay hương hoàng lan thơm dịu thoang thoảng đầu khu phố nhỏ tôi sống.
Sáng sớm giật mình tỉnh giấc, nhìn đồng hồ tôi chợt nhận ra hôm nay là 09/05, có cái gì nao lòng đến ngày 05/09, ngày khai giảng, ngày toàn dân đưa trẻ đến trường ở Việt Nam, có lẽ giờ này ở nhà đang vui lắm. Còn tôi, tản bộ dọc con đường đầy lá vàng đến quán café quen thuộc – The Wolf, ngắm nhìn những con người lạ lẫm vội vã qua khung cửa kính, mà lòng hướng về một nơi rất xa, tự hỏi mình đang làm gì chốn này. Rồi lại dằn lòng cố gắng học tập và làm việc để sớm trở về xây dựng quê hương, báo đáp công ơn bố mẹ.
Tuy vậy, tôi chưa bao giờ hối hận về quyết định du học Úc của mình. Cuộc sống Đại học Úc chưa lúc nào làm tôi thất vọng, được tiếp xúc, học tập và làm việc tại một thành phố phát triển, hiện đại là điều không phải ai cũng có được. Hơn nữa, ở nơi xứ người, tôi mới càng thấm thía tình cảm với gia đình, quê hương, tổ quốc mình – điều mà chỉ khi bạn ở một nơi thật xa bạn mới nhận ra rõ nhất!
Thu Thảo