Từ mì ống đến mì lò vi sóng: Chuyện học xong… và học lại!

0

SSDH- Quay trở lại việc học trong lĩnh vực học thuật có thể là một quyết định khó khăn. Một nghiên cứu sinh sau đại học sẽ hướng dẫn bạn qua trải nghiệm và quá trình suy nghĩ của chính cô ấy.

Ngay sau khi tôi hoàn thành bằng cử nhân tâm lý học, tôi đã biết rõ mục tiêu của mình: đi du lịch và làm việc. Dẫu cho tôi đã thích việc học toàn thời gian, nhưng tôi đã đạt đến một điểm mà nhà tâm lý học có thể gọi là “bão hòa” và tôi không thể chờ đợi được sự độc lập khi được khám phá thế giới và kiếm được một khoảng tiền cho bản thân bằng chính công sức của riêng mình. Mười năm trôi qua, tôi lại quay trở lại việc học toàn thời gian như một nghiên cứu sinh bậc tiến sĩ và lại phải khám phá những thương hiệu mì khô và đậu phộng rang rẻ tiền. Vậy… điều gì đã xảy ra?

Tôi đã đi du lịch và làm việc như đã dự định. Tôi đã du lịch đến Ấn Độ, Peru và quần đảo Galapagos. Sau đó, tôi đã dành hai năm làm việc cho một tổ chức từ thiện chuyên về tự kỷ và thêm hai năm nữa làm việc tại một bệnh viện tâm thần. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm tiến sĩ. Ban đầu, tôi thậm chí không biết nó là gì (và đến bây giờ tôi vẫn đang tìm hiểu), và ý nghĩ về việc dành nhiều giờ đơn độc trong phòng thí nghiệm hoặc trước màn hình máy tính hoàn toàn không hấp dẫn với tôi. Tôi muốn khám phá thế giới thông qua trải nghiệm thực tế, chứ không phải học về nó qua lý thuyết. Nhưng đến một lúc nào đó, tôi nhận ra mình không thể phân biệt rõ ràng giữa hai cái đó.

Tôi cần bằng cử nhân của mình để hiểu khách hàng của mình (người mà tôi đã làm việc cùng). Nhưng sau đó, những khách hàng này đã thách thức tất cả những gì tôi đã học trong các bài giảng và sách giáo khoa. Tôi chỉ không biết đủ nhiều – và tôi đã nhớ về việc đọc và học hỏi, điều mà chỉ có trong môi trường đại học. Tôi quyết định tiết kiệm tiền cho một khóa thạc sĩ và tìm kiếm công việc nghiên cứu ở các trường đại học.

Tôi đã thích khóa thạc sĩ của mình, mặc dù việc cân bằng giữa việc học toàn thời gian với công việc nghiên cứu bán thời gian mới là một việc không dễ dàng. Nhưng việc kết hợp hai việc đó đã dẫn đến nhiều câu hỏi và ý tưởng tiếp theo. Một số sinh viên tiến sĩ đã mở lòng khuyên tôi thử đăng ký khóa tiến sĩ, nhưng tôi chỉ biết hai điều duy nhất:

  1. Tôi muốn tìm hiểu những điều mới mẻ.
  2. Tôi không có tiền – và liệu việc làm tiến sĩ có đắt đỏ không?

Chỉ có một cách để tìm hiểu và vì vậy, tôi đã bước vào điều không rõ ràng và tin tưởng vào những ý tưởng của mình. Tôi quan tâm đến việc kết hợp xã hội (một khái niệm mơ hồ lớn) với những gì có thể được xác định một cách chính xác là “rối loạn”. Tôi đã tìm kiếm trực tuyến và lập danh sách tất cả các giảng viên và nhà nghiên cứu tại Luân Đônmà tôi nghĩ có các dự án thú vị đang diễn ra, sau đó gửi email cho họ. Tôi đã gặp một số người trong số họ để cùng nhau đi ăn trưa, uống cà phê hoặc gặp nhau trong văn phòng của họ, và dần dần ý tưởng của tôi bắt đầu hình thành nên một nghiên cứu – có thể là một ý tưởng có thể được thử nghiệm.

Việc xin tài trợ chậm và tốn nhiều thời gian nhưng có những học bổng dành cho sinh viên (và không, bạn không nhất thiết phải có học bạ xuất sắc). Nhưng dưới đây là một số điều mà tôi ước mình đã biết từ trước:

– Kiên nhẫn và chờ đợi cơ hội:

Bạn không bao giờ biết điều gì có thể xảy ra và sau 18 tháng tìm kiếm tài trợ, tôi đã được cung cấp hai học bổng tiến sĩ. Nếu bạn cảm thấy mình đã bắt đầu đi đúng hướng, hãy kiên nhẫn và theo đuổi, xem điều đó sẽ dẫn đến đâu. Hãy tiếp tục!

– Đừng bỏ qua công việc tình nguyện/hoạt động ngoại khóa:

Tôi đã được tuyển dụng vào một công việc nghiên cứu trả tiền ba năm tại Đại học College London vì tôi đã học được một kỹ năng cụ thể (đánh giá trí tuệ) từ một công việc nghiên cứu tình nguyện.

– Nói chuyện với mọi người và tham gia các bài giảng và hội thảo công khai:

Đôi khi, mọi người có thể chia sẻ thông tin nội bộ mà bạn không thể tìm thấy từ việc đọc hoặc tìm kiếm trực tuyến.

– Hãy suy nghĩ về điều bạn thực sự muốn:

Một khóa tiến sĩ thường kéo dài ba năm toàn thời gian và sáu năm bán thời gian, và đó là một khoảng thời gian dài nếu bạn không hạnh phúc. Tại sao bạn lại suy nghĩ về việc làm tiến sĩ? Có phải vì bạn mong muốn có dịp đánh dấu vào ô “Tiến sĩ” trong đơn xin thẻ tín dụng hay vì bạn thực sự háo hức khám phá những ý tưởng mới?

Tất nhiên, việc làm tiến sĩ chỉ là một phần trong hành trình học tập và tôi đã học được rất nhiều từ công việc và du lịch mà tôi mới chỉ bắt đầu hiểu hết. Nhưng tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất là tự mình vẽ lộ trình và bắt đầu cuộc hành trình khám phá của riêng bạn. Ai biết được nó sẽ dẫn bạn đến đâu? Bạn thậm chí có thể bất ngờ với chính mình.

Lisa là một nghiên cứu sinh tiến sĩ và giảng viên liên kết tại Goldsmiths, Đại học Luân Đôn. Trước đó, cô đã từng làm việc trong các tổ chức từ thiện nhỏ và phi lợi nhuận cũng như trong Hệ thống Y tế Quốc gia Anh (NHS). Cô thích đọc sách, viết lách, chạy bộ và khám phá thế giới. Tìm hiểu thêm tại đây: https://thedockeryexpress.wordpress.com/ và trên Twitter: @lisadockerygold

 Người dịch: Ngô Hoàng Thúy Vy (SSDH)

Share.

Leave A Reply