Sẵn sàng du học – Năm ngoái, có cô bé sinh viên đã qua đời vì ốm, vì em sợ rằng: nếu đi khám sẽ phát hiện ra bệnh và bị trục xuất, sẽ phải bồi thường toàn bộ học bổng cho nhà nước. Năm nay, có cậu sinh viên kết thúc cuộc đời vì nợ nhiều môn, vì sợ bị đuổi học, vì sợ đối diện với người thân ở quê nhà, và cũng sợ bồi hoàn kinh phí.
Có lẽ vẫn còn nhiều những trường hợp khác nữa nhưng không được đưa lên mặt báo, hoặc không quá đau thương như vậy!
Bạn đã sẵn sàng?
Trước khi lên đường du học, hầu hết các bạn trẻ đều háo hức về một cuộc sống mới, về bầu trời tự do. Thế nhưng, chỉ khi máy bay vừa hạ cánh, hình dung mơ mộng trước đó đã vụt tan biến. Bơ vơ giữa sân bay rộng lớn với toàn những gương mặt xa lạ, thậm chí không biết làm thủ tục nhập cảnh như nào, lấy hành lý ở đâu, cảm giác đầu tiên đó là Sợ! Tôi là ai? và
Đây là đâu?
Rồi cho đến khi nhận lớp, nhận chỗ ở, vẫn còn nhiều khó khăn và những nỗi sợ khác nữa: rào cản ngôn ngữ, thời tiết, khác biệt văn hoá, không có bạn bè, người thân, … Nhiều bạn chỉ mới sang ngày đầu tiên đã gọi điện khóc lóc vì nhớ nhà. Điều đó hoàn toàn dễ hiểu!
Đừng sợ!
Chưa giỏi tiếng bản xứ, ta có thể học. Chưa biết nhiều về văn hoá, ta có thể đọc. Chưa có bạn bè, ta có thể kết thân. Thời tiết khắc nghiệt, ta hãy mặc ấm hơn! Những khó khăn ấy đều có thể vượt qua. Thế nhưng, có một thứ, mặc dù nó vô hình, ta lại rất sợ, thậm chí phải gục ngã trước nó, đó là sự Cô đơn!
Ai chẳng có giây phút yếu lòng, nhưng chỉ một chút thôi, đừng để những khó khăn và sự Cô đơn chi phối. Tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu cơ mà, sức trẻ lúc nào cũng căng tràn lồng ngực, vậy tại sao phải sợ?
Hãy hoà nhập!
Có những bạn học ở thủ đô, đến năm cuối vẫn không biết công viên trung tâm như thế nào, quảng trường trung tâm trông ra làm sao. Vậy 4,5 năm học, các bạn chỉ đến trường rồi về nhà? Hay tình yêu dành cho khoa học quá lớn?
Người ta thường nói rằng: học thêm một ngoại ngữ là sống thêm một cuộc đời, huống chi ta đang được vẫy vùng ở một đất nước khác. Chẳng phải thế giới ngoài kia còn vô vàn điều thú vị sao?
Đừng chết trong cô đơn!
Ở xứ lạ, sự cô đơn có thể xâm chiếm ta mà không hề báo trước. Thế nhưng, bên ta còn có gia đình, bạn bè, những người luôn sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ. Bố mẹ là bạn, anh chị em là bạn, những người đồng trang lứa cũng là bạn.
Bởi lẽ, “Một trong những hạnh phúc lớn nhất ở đời này là tình bạn, và một trong những hạnh phúc của tình bạn là có một người để gửi gắm những tâm sự thầm kín”.
Đừng ngại ngần giao tiếp hay chia sẻ với bạn bè, đôi khi có thể chỉ là vài ba câu chuyện mua vui tầm phào nhưng sẽ khiến cuộc sống nhẹ nhàng hơn, và để biết rằng mình “ổn”. Giá như cô bé kia, giá như cậu bé kia… thì mọi chuyện đã khác.
Nhưng, “giá như” chỉ là một điều không bao giờ tồn tại.
Du học là con đường trải đầy khó khăn, nỗi nhớ, nhưng trên đó cũng ngập tràn hoa hồng và những kỷ niệm. Chi bằng hãy mở rộng lòng mình, lạc quan tận hưởng những tháng năm rực rỡ của tuổi trẻ để sau này ta không phải hối tiếc “vì đã sống hoài, sống phí”.
Thái Hải (SSDH) – Theo Báo Canada