SSDH – Với Hưng, chiếc huy chương chính là món quà dành tặng cho người mẹ đã mất và những nỗ lực của cả 2 bố con trong suốt thời gian qua.
Tìm đến căn nhà trong hẻm đường Phạm Hùng, giáp ranh giữa Quận 8 và huyện Bình Chánh, khá xa trung tâm thành phố, chúng tôi gặp Hồ Quốc Đăng Hưng – chàng trai vừa đoạt Huy chương Bạc (HCB) Olympic Toán Quốc tế. Hưng trò chuyện với chúng tôi trong gian phòng khách thoáng, đơn giản với bộ bàn ghế, tủ thờ người mẹ đã mất khi Hưng học lớp 6 và nhiều bằng khen của Hưng.
Chào bạn, đầu tiên xin chúc mừng bạn và gia đình! Hưng có thể cho mình biết duyên cớ nào đưa bạn đến với Toán?
Mình đến với môn Toán khá tình cờ. Thật ra năm lớp 6 tại trường THCS Chánh Hưng mình học yếu Toán lắm. Ba thấy vậy nên đã mua rất nhiều sách và yêu cầu mình tự học cho năm lớp 7. Lúc đầu là do mình nghe lời ba, nhưng sau khi giải nhiều bài toán mẹo, đòi hỏi mình phải suy nghĩ khéo léo thì mình rất thích và đam mê nó từ đó.
Vậy liệu đam mê có đi đôi với khả năng của bạn?
Có chứ. Mình học lớp Chuyên toán của trường nên được tiếp xúc với nhiều dạng bài khó. Sau dịp hè tự học, mình là một trong số những bạn có thể giải bài khó và tự nhận thấy khả năng của mình với môn học này.
Ngoài học tập tại trường, đâu là phương pháp ôn luyện Toán của bạn?
Mình thì không đi học thêm mà dành phần lớn thời gian để tự học. Đa phần là mình mượn tài liệu của các anh chị đi trước hoặc lên mạng tìm các đề thi và giải. Học đội tuyển cũng là cách để mình ôn Toán. Vì khi các thầy giao bài, mình có thể tự do giải, cá nhân hay nhóm, nên đôi lúc có thể học nhóm và trao đổi với các bạn khác, trau dồi thêm kiến thức.
Đến bây giờ thì bạn thấy mình học được gì từ môn Toán?
Mình học được khả năng sáng tạo và tư duy. Mình còn học từ những người bạn, đặc biệt là Tuấn Huy. Huy khá tự do trong suy nghĩ và tự tin, bản lĩnh, chẳng những trong cách học mà còn ở phong thái, xử lý vấn đề khôn khéo và điềm tĩnh. Chơi thân với Huy mình thay đổi rất nhiều. Ví dụ như mình học bình tĩnh hơn, làm từ từ, không quan trọng số lượng bài mà phải giải được bài khó, học tập cũng ổn định hơn.
Không đạt được Huy chương Vàng, phải chăng đây là tiếc nuối của bạn ở kỳ thi này?
Một phần thôi. Mình tiếc nhất là mình giải không được một bài mà ai cũng giải được hết. Và mình bị ảnh hưởng quá nhiều bởi màu huy chương trong khi làm bài. Ở ngày thi đầu, mình giải được câu khó nhất của đề và còn khá nhiều thời gian cho câu 2. Nhưng do đôi chút tự mãn, suy nghĩ thái quá nên không làm được. Giờ nghĩ lại thì mình thấy đây là chuyện bình thường của thi cử nên không tiếc nữa.
Bạn có thể chia sẻ về kỷ niệm đáng nhớ của mình khi ở Nam Phi?
Điều mình nhớ nhất chắc là khoảng thời gian cùng đợi kết quả với bạn Dương (THPT Chuyên Lê Quý Đôn, TP Đà Nẵng). Mình cảm thấy hai đứa có nhiều điểm giống nhau khi tự hỏi tại sao mình lại ra nông nỗi này: lo lắng và sợ không đọat được HCB trong khi mục tiêu là HCV. Nhưng sau khi nói chuyện rất lâu, tụi mình nhận thấy mình chưa đủ bản lĩnh và đoạt HCB là động lực để phấn đấu. Giải quyết được gánh nặng tâm lí và có thêm niềm tin vào dự định tương lai.
Lưu bút của bạn Dương viết tặng Hưng. Có dòng: “Tôi biết ước mơ của ông và cũng là của tôi nữa là làm một cái gì đó nổi bật để chia tay Toán một cách huy hoàng nhưng số phận và tâm lí căng thẳng của tụi mình làm tụi mình mất cơ hội.”
Sau IMO, bạn đã hoạch định kế hoạch gì tiếp theo chưa?
Giống như Thầy Lê Anh Vinh (Phó đoàn Việt Nam đi dự thi) nói với mình tại sân bay: “Người về nhì có nhiều thứ để phấn đấu hơn”, mình sẽ lấy đây là động lực. Sắp tới, mình dự tính dừng lại một năm để ôn luyện tiếng Anh và xin học bổng du học. Mình cũng muốn ngỏ lời với các thầy để giao lưu Toán với các em, cũng như tham dự các hội thảo Toán học.
Và ba mẹ cũng là động lực giúp bạn nỗ lực học tập?
Tất nhiên rồi. Ba mình luôn tạo điều kiện tốt để mình tự do suy nghĩ. Dù mình có thế nào thì Ba vẫn luôn đứng về phía mình, vì ba không kì vọng quá nhiều ở mình và luôn chia sẻ đồng cảm. Vì vậy mà mình luôn cố để học.
Có lẽ hơi riêng tư nhưng bạn có thể chia sẻ đôi điều về mẹ mình không?
Mẹ mình trong tình trạng nguy kịch khi mình đang thi tuyển vào trường chuyên Trần Đại Nghĩa. Mẹ kì vọng ở mình nhiều lắm. Nhưng lúc đó mình chưa ý thức được mà học hành khá chểnh mảng. Kết quả là mình không đậu. Vài tháng sau mẹ mất. Cho đến mãi một năm sau, mình mới nhận thức được sự mất mát lớn lao đó và suy nghĩ kĩ càng hơn về trách nhiệm mà mình chưa hoàn thành. Mình quyết tâm thi vào trường Phổ thông năng khiếu như một món quà tặng mẹ, dù trễ. Và trong mỗi lần thi mình luôn tin rằng mẹ đang phù hộ cho mình.
Cám ơn Hưng! Chúc Hưng và gia đình có nhiều sức khoẻ và đạt được điều mình mong muốn!
Thục Uyên (SSDH) – Theo Trí Thức Trẻ