Mai về nước rồi, ngày cuối cùng ở London bạn sẽ làm gì?

0

Sẵn Sàng Du Học – Những tâm sự chia sẻ của một du học sinh về kỷ niệm của bạn về nước Anh, về quãng thời gian du học tại Anh vừa vui vừa đong đầy cảm xúc mà bất kỳ du học sinh nào khi đọc xong ai cũng cảm thấy bồi hồi. À! Nếu như….

Đến London vào một trong những ngày nắng ấm chan hòa của năm 2017, tâm trạng không được vui vẻ gì lắm vì thực chất lúc đó tính của mình vẫn cực kỳ ghét London: Thành phố chật chội đông người, người dân coi thường nhau và phân chia giàu nghèo rất rõ rệt. Điều đó đã làm mình khá mệt mỏi trong thời gian đầu tiên ở đây.

Nhưng, thực sự, có những điều mà chỉ đến London ngày 1 ngày 2 không thể hiểu nổi. Cũng giống như người ta đến với Hà Nội và chỉ trích thủ đô thiếu văn minh, người dân sống giả dối và không tìm thấy sự bình yên ở đây. Mỗi lần mình nghe điều đó mình đều cười phì và bỏ qua, vì thực sự không thể trách được khi nhìn cái mã của một thủ đô mà đánh giá thế. London những ngày cuối cùng cũng vậy, bạn bè than phiền với mình là London thật chán ngắt và muốn về quê.
Để làm quen với London, có lẽ phải mất cả tháng, có khi đến 2 tháng. Thời gian đầu của mình cũng mệt mỏi lắm chứ haha, kiểu sáng đi học tối về mệt phờ râu xong chả muốn đi đâu nữa, thế nên nguyên khoảng thời gian đó mình mất trắng cho mỗi việc học rồi. Sau đó bắt đầu thưa thưa lịch học mình mới có nhiều thời gian “lượn lên phố” ở London.

2 dấu ấn của London: Tower Bridge và The Shards-SSDH

2 dấu ấn của London: Tower Bridge và The Shards-SSDH

Mình vẫn nhớ y nguyên ngày đầu tiên trong đời đi trên London một mình dọc sông Thames đoạn London Eye, hôm đó thực sự rất stress về một số chuyện trong cuộc sống. Tầm 10h đêm, đi qua một người hát rong đang hát bài “Yesterday”, bỗng dưng đứng sững lại nghe anh ấy hát. Khi vừa xong bài, anh ta có nói với mình một điều mà sau này mình mới biết đó là câu nói cửa miệng của người London: “When a man is tired of London, he is tired of life”. Và sau đó anh ta lại tiếp tục hát và mình đã nghe anh ta tầm 1 tiếng có hơn. 11h, chuông Big Ben kêu thì mình lại tiếp tục đi tiếp và tâm trạng vui vẻ hơn. Đó là kỉ niệm khó quên của mình ở London trong những ngày đầu tiên đến với nơi đây. Cho đến ngày đi làm ở McDonalds’ thì mình mới nhận ra lúc đó đi làm thật vui mặc dù mệt. Dần dần sau này mình có dư dả tiền hơn và bắt đầu biết nâng cấp chất lượng cuộc sống … Lúc đó chỉ còn chưa đầy 1 năm ở đây …

Ngôi nhà cuối cùng mình sống ở sát sông Thames, nhìn thẳng ra Canary Wharf. Có nhiều hôm rằm, trăng sáng rọi thẳng vào cửa sổ cộng thêm ánh đèn lung linh bên kia sông hắt lại, lúc đó thấy mình thực sự rất hạnh phúc với cuộc sống này. Cảm tưởng nếu có ai đề nghị cho mình đi làm ở đây thì mình nguyện chỉ sống ở đúng cái căn phòng mình đang ở bấy giờ.

Xe buýt 2 tầng biểu tượng nước Anh-SSDH

Xe buýt 2 tầng biểu tượng nước Anh-SSDH

Người dân ở khu vực nào thì sẽ theo cá tính của khu vực đấy (Khu mình thì rất văn minh nên khi nào mà thấy người khác đi cùng thang máy hay đi cùng về nhà là cũng say Hi với mình ngay.
Đường phố không phải chỗ nào cũng bẩn như ở trên trung tâm mà các khu từ zone 2 trở ra mà sạch sẽ thì thường do thị trưởng khu đó rất quan tâm đến người dân. Đơn cử nhà mình 4 người châu Á mà luôn được nhận thư từ thị trưởng khu vực.

Sông Thames chỉ đẹp vào buổi đêm, cũng giống như Hà Nội đẹp nhất về đêm-SSDH

Sông Thames chỉ đẹp vào buổi đêm, cũng giống như Hà Nội đẹp nhất về đêm-SSDH

Vậy nếu còn một ngày ở London, mình sẽ làm gì?

Thói quen dậy lúc 10h sáng ở London có lẽ cần được chỉnh lại cho ngày cuối cùng này, 7h sáng dậy mình sẽ ra ngay ngoài sông Thames với những bước chạy bộ quen thuộc, nhưng đây sẽ là lần cuối cùng có được sự thảnh thơi đến vậy. Những lần chạy bộ ở quanh khu nhà đều có nhiều sự vui vẻ, có lần gặp con sóc nó chạy theo mình, có lần thấy con chó dữ lắm mà thực chất hiền như cừu à, quấn lấy chân mình mặc dù chủ nó gọi về. 

8h30 sẽ lại đi bộ con đường quen thuộc đến chỗ làm, để ngắm những gì đã qua, để lại hát Piano Man trên đường, vừa đi vừa cảm thấy cuộc sống thoải mái và vui vẻ như thế nào. Hãy tưởng tượng bạn đang đi trên một con đường 2 bên dọc đường là cây cao thẳng đứng, che khuất hết 80% ánh nắng và điểm xuyết vài đốm nắng chiếu xuống đường. Những lần như thế làm cho mình có động lực đi làm nhiều hơn.

8h30 sẽ lại đi bộ con đường quen thuộc đến chỗ làm, để ngắm những gì đã qua-SSDH

8h30 sẽ lại đi bộ con đường quen thuộc đến chỗ làm, để ngắm những gì đã qua-SSDH

Chào lần cuối trước khi quay đầu ra khỏi cửa hàng, vẫn những con người ấy đến tận bây giờ vẫn đang cặm cụi làm việc với niềm yêu thích của họ cho sản phẩm làm ra. Tiến về phía Tower Bridge và nhìn lại rồi lại phì cười mỗi lần đứng đây lại hát:

“London Bridge is falling down/ Falling down/ Falling down/ London Bridge is falling down/ My dear lady”
Sau đó mình sẽ lại đi qua St Paul Cathedral cạnh trạm St Paul, dù sao thì nó cũng nằm trong top những nhà thờ lớn nhất thế giới mà.
Thực sự thì do mình yêu Florence quá nên thấy St Paul không có gì đẹp đấy…

Mình cũng sẽ quay lại Liverpool Street Station, nhìn lại nơi mình đi làm đầu tiên ở London (McDonald’s) để nhớ lại ngày ấy mình sống khổ đến mức nào mà phải làm ở đây Khi sau này làm ở chỗ itsu mới thấy cuộc sống dư dả tiền bạc hơn.
Liverpool Street Station vẫn luôn đông người như vậy, vẫn luôn chật chội và đã từng sợ phát chết vì nghi vấn có bom, có người còn ngã cầu thang trượt mà chết nữa. Nói chung đây là nhà ga lớn, chuyện đó cũng không phải là không bao giờ xảy ra.

Mình sẽ đến 221B Baker Street. đến ngôi nhà của nhân vật không có thật Sherlock Holmes để tưởng tượng ra một London cổ kính như thế nào, để thấy được London đã thay đổi ra sao và London đáng yêu như thế nào.
Những câu chuyện về Sherlock Holmes thì không người dân nào ở London mà không biết, bóng ma trên phố cũng có, mà phố Baker là phố đèn đỏ thì cũng không thiếu. Nói chung thực sự thì Baker Street là một con phố kì lạ, nó dẫn ra khu vực trung tâm mà buổi đêm cực ít người qua lại, không giống như dọc phố Bond hay dọc phố Whitehall gì cả haha.

Người ta cũng nói rằng, khi đến London thì phải đi Bond Street, Oxford Circus để mua sắm. Cá nhân mình thì mình thực sự không thích dãy phốnày tí nào, trừ khi đó là đêm trước đêm Giáng sinh. Ở London, người ta chắc cũng đến đây khi nào thực sự cần thiết phải mua cái gì, cảnh cũng chả có, người thì đông mà toàn người thích tiêu tiền không à. Duy nhất, chỉ duy nhất Giáng sinh là ở đây đẹp thôi, thật luôn!

Khi mà trên dọc con phố bắt đầu thấy người ta hát ngêu ngao, các band nhạc đánh Jingle Bell Rock là biết thôi bỏ cha sắp Giáng sinh rồi mà vẫn chưa làm được gì cho đời cả. Đó là lúc bạn thấy những ngày đông ấm áp nhất xuất hiện … Đèn bật lung linh khắp dọc con phố, người ta đua nhau chụp ảnh và mua sắm cho kỳ nghỉ. London ồn ào bỗng dưng có một phút đọng lại sự yên bình ấy.

Mình sẽ lại ra ngồi thẫn thờ ở Tralfargar Square, ngắm nhìn hoàng hôn ở đây và Big Ben ở phía xa. Đã rất rất lâu rồi mình không thể có cái cảm giác ngồi ở một nơi nào đấy mà đầu óc không phải nghĩ ngợi gì. Mỗi lần đến đây lại một cảm xúc thư thái, chưa bao giờ mình thất vọng với khung cảnh ở cái quảng trường này khi một bên là Big Ben, một bên là Buckingham Palace.
Tự nhiên nhắc nhiều về TS sẽ nhớ đến hôm International Peace Day, khi mà mọi người cùng nhau ngồi thiền 1 tiếng dưới trời mưa ở sân TS, bỗng dưng khi vừa kết thúc buổi thiền và mọi người đứng lên thì nắng hửng lên sau tiếng chuông cuối cùng từ phía Big Ben. Rồi nguyên 1 dải cầu vồng hiện ra trên đầu của mọi người. Cảm thấy có một thế lực siêu nhiên nào đó đã động tay vào vụ này ….

Và đêm xuống, mình muốn quay lại Big Ben, để được ngắm khung cảnh nơi mình đã bắt đầu tình yêu với London, nơi mà mình có thể gặp lại anh hát rong lần nữa, để nghe anh ấy đàn bày “Yesterday once more” chứ không phải “Yesterday”. Để được nhắm mắt hít một hơi thật dài cái không khí lạnh ngắt của London đêm đông, và để ôm lấy chính mình trong màn đêm đầy màu sắc ấy.
Nếu như, nếu như..

Đã quá nhiều cái nếu như về London mình đã nói ra, thì đây sẽ là lần cuối cùng (trong bài viết này) mình sẽ nói câu ấy. Nếu như quay trở lại London, mình sẽ làm mọi điều mình nhớ nhất, gặp lại những người mình yêu nhất và ngắm nhìn những thứ mình say mê nhất.

London của mình rất đẹp. Là một nơi thần kỳ của Harry Potter, là một nơi kì bí cùa Sherlock Holmes, là một nơi đầy chiến tranh của London Has Fallen hay 007, là nhà thứ 2 của mình.

Khánh Ngọc(SSDH)

Share.

Leave A Reply