Sẵn sàng du học – Series hoạt hình "Bojack Horseman" đã trở lại với mùa phim thứ 5 hài hước và đầy châm biếm, vạch trần bộ mặt của Hollywood hậu làn sóng #MeToo.
Trải qua 5 mùa phim, Bojack Horseman đang trở thành một trong những bộ phim hoạt hình người lớn sống động và hấp dẫn nhất trong vòng một thập niên đổ lại, nhờ vào thế giới kỳ quặc của các nhân vật và sự châm biếm nhắm tới Hollywood. Những fan hâm mộ của loạt phim chỉ sau mùa 1 của Bojack Horseman đã ngay lập tức hiểu ra đây không phải là một phim hoạt hình bình thường. Thông qua câu chuyện một con ngựa biết nói, bi kịch chua chát của cuộc đời "người nổi tiếng" tại Hollywood đã được khắc hoạ vừa tinh vi, lại vừa châm chọc.
Quyền lực của những gã "tai to mặt lớn"
Mùa thứ 5 của Bojack Horseman bắt đầu bằng bài hát Los Ageless trích từ album Masseduction của nhóm St. Vincent. Ca khúc xoay quanh ý tưởng về quyền lực và sự cám dỗ – một sự khởi đầu không thể hoàn hảo hơn khi nói về mùa phim này. Mùa 5 đánh dấu sự khởi đầu mới khá sáng sủa của ngôi sao Hollywood BoJack Horseman (Will Arnett), so với những nơi khỉ ho cò gáy và thất bại mà anh ta hứng chịu trong những mùa trước.
Lần này, Bojack đã tái ngộ với người chị em Hollyhock, lần đầu tiên trong cuộc đời anh ta được biết đến thế nào là tình thương gia đình. Hơn nữa, Bojack còn được làm nam chính trong chương trình Philbert – một phim trinh thám về phản anh hùng. Philbert có thể coi là bản lề của mùa thứ 5 Bojack Horseman khi nhiều nhân vật chính tham gia vào làm phim từ Diane Nguyen (Alison Brie), Mr. Peanutbutter (Paul F. Tompkins) cho tới công chúa Carolyn (Amy Sedaris).
Ở đây khán giả được nhìn thấy sự phản chiếu khá thú vị giữa nhân vật của Bojack trong phim và bản thân anh ta, hay nói một cách khác những kẻ làm trong ngành công nghiệp điện ảnh có cơ hội được tự giễu nhại chính mình. Vấn đề của Philbert nằm ở nhà sản xuất Flip McVicker (Rami Malek) – một phiên bản chế của những biên kịch mệt mỏi tại Hollywood. Ở Flip là sự kết hợp giữa quyền lực tuyệt đối và sự lãnh cảm với xã hội, với Flip thì không có thứ gọi là "lòng tốt" trên cõi đời này.
Quyền lực của những "ông to" đã trở thành thứ áp lực vô hình tác động lên các nhân vật và khán giả. Chúng ta có thể thấy rõ nhất điều này trong tập phim BoJack the Feminist (Bojack Người Vận Động Nữ Quyền), khi chàng ngựa vô tình phải chống lại đồng nghiệp Vance Waggoner (Bobby Cannavale). Thay vì trở thành kẻ bị xã hội tẩy chay, Waggoner lại chiến thắng giải "Thứ Tha" trong cuộc thi Chúng Tôi Tha Thứ Cho Bạn.
Ắt hẳn chúng ta chưa thể quên được những kẻ cũng đã từng bị buộc tội lạm dụng, quấy rối tình dục đã được "thứ tha" như thế nào tại Hollywood. Hậu phong trào #MeToo, rất nhiều gã bị cáo buộc đã chọn cách im lặng và sau đó trở lại cuộc chơi "như chưa hề có cuộc chia ly". Ngoài đời, danh hài Louis C.K. quay trở lại sân khấu sau 8 tháng thừa nhận từng có hành vi sai trái về tình dục. Trên phim, Vance tuyên bố mình sẽ vắng bóng màn ảnh trong 3 năm. Điều này đưa tới câu hỏi quan trọng là Khi nào và Có nên chăng những người đàn ông này trở lại sân khấu, sau những bê bối mà họ đã gây ra?
Bojack không vô tội, anh ta góp phần khiến ngành công nghiệp xấu xí hơn
Không chỉ vạch trần mối quan hệ rất có vấn đề giữa Hollywoo (hay Hollywood ngoài đời) với các ngôi sao nhiều tài lắm tật, Bojack Horseman còn tự quay chiếc kính lúp vào mình và chỉ ra rằng bộ phim cũng là một thành tố góp phần tạo nên thực trạng đó. Bojack không phải là một ngôi sao đáng để noi theo: anh ta nghiện ngập, bê tha, rất khó để mở lòng, một ngôi sao đầy tì vết và là một gã độc hại. Anh ta từng suýt làm tình với một thiếu nữ tuổi teen. Bojack làm ngạt thở đồng nghiệp và bạn gái cũ trong đám khói mù. Những hành động của Bojack đã gây tổn thương cho rất nhiều người xung quanh mình, nhưng anh ta không đủ bản lĩnh để dừng lại và đối mặt với chúng.
Ấy thế mà chúng ta vẫn yêu quý Bojack.
Như cách cách mà khán giả yêu mến những gã phản anh hùng trên màn ảnh, từ The Sopranos, Mad Men tới Breaking Bad. Bojack Horseman đặt ra câu hỏi quan trọng cần được trả lời: Tại sao chúng ta sẵn sàng bỏ qua những mặt tối của các phản anh hùng để đồng cảm, thậm chí là ngưỡng mộ và ghen tị với họ? Tất nhiên lý lẽ được đưa ra là con người ai cũng có mặt tốt, mặt xấu. Thế nhưng có mấy người ở đây vừa giết tội phạm hôm trước, hôm sau ung dung đi ra ngoài đường như The Punisher hay Deadpool?
Có phải khán giả ngày nay, hoặc màn ảnh ngày nay đang cố tình dung dưỡng cho sự dễ dãi trước "lỗi lầm" của một con người. Nếu điều đó dễ như phủi tay, thì có lẽ việc bỏ qua cho một ngôi sao từng bị cáo buộc hành hung phụ nữ là điều dễ hiểu.
Cá Domino (SSDH) – Theo kenh14