Sẵn sàng du học – Vào tầm tháng 1-2017 thì có 1 người mẹ cùng cô con gái út làm giấy tờ đi sang Canada học theo diện học cấp 3… nên mẹ được đi theo cùng con để đi làm kiếm tiền nuôi con như lời anh làm giấy tờ ở công ty nói… Tất cả tài sản chỉ vỏn vẹn gần 600tr vnd (số tiền này là bao gồm bán nhà + 2 chiếc xe máy). Lý do bán hết mọi thứ là vì người mẹ nghĩ rằng mình được đi rồi sẽ đi luôn không bao giờ trở về nữa…
Làm xong xuôi giấy tờ visa student cho con + visitor cho mẹ thì cả 2 đều được visa 2 năm và tiền học phí 1 năm cho con là hết 400 triệu vnd… Số tiền dư còn lại cỡ 5000 đô Canada được mang đi để dự bị nhưng trong đó có 50 triệu vnd là đi vay mượn để có đủ 5000 đô Canada. Thế là đến tháng 8-2017, 2 mẹ con đã có mặt ở 1 đất nước, 1 chân trời, 1 tương lai mới: Canada.
Thế nhưng chưa đầy nửa năm. Mọi thứ 2 mẹ con mơ ước trước khi qua đều bị dập tắt. Công việc cực kỳ khó kiếm vì visa của mình diện du lịch thì làm sao có được công việc lương tốt và ổn định. Nay đây mai đó. Ai kêu làm gì thì làm đó. Cũng may thành phố họ ở là Vancouver nên thời tiết khá ổn định. Không lạnh lắm cũng không nóng lắm. Nên công việc họ được kêu làm nhiều là ở xưởng cá cũng khá là lạnh.
Cô con gái vì bận đi học nên chỉ có cuối tuần mới đi làm phụ mẹ được. Cũng may 2 mẹ con tìm được căn phòng dành cho 2 người ở với giá rẻ 400 đô. Ăn uống hà tiện nên cũng gọi là Sống tạm được. Ở được tầm 1 tháng thì người mẹ có tìm hiểu được làm việc ở farm nấm sẽ đc bảo lãnh ở lại 2 năm nhưng khi đến làm thử 1 ngày thì mẹ không chịu được và đành quay về với công việc làm cá, làm phụ xây dựng tiếp và nuôi hy vọng sẽ khá giả để đc ở lại thì con sẽ được học free. Nhưng không có tiền để làm điều đó và giấc mơ lại 1 lần nữa dập tắt.
Trụ được khoảng 5 tháng thì bất ngờ cô bé nhận được lá thư đóng tiền học của trường gửi đến. Hạn deadline là 25-1-2019. Mọi thứ như quay cuồng vì cứ ngỡ đến hè năm sau mới phải đóng tiền chứ. Bây giờ gửi giấy làm gì có tiền đủ để đóng. Vậy là cô bé phải mail xin nhà trường cho con đóng trước 1 nửa được không??? Nhưng không nhận lại được câu trả lời là Có. Mà họ chỉ cho gia hạn deadline thêm 2 tuần nữa…
Trong khi đang lo lắng về học phí của con thì người mẹ phải về Việt Nam vì đã đủ 5 tháng rưỡi rồi. Cô con gái phải tìm 1 căn nhà khác và share phòng cùng bạn với giá 450 đô/1tháng/1người vì nhà cũ chủ lấy lại rồi.
Từ khi về Việt Nam thì mọi ước mơ mọi hy vọng đổi đời của người mẹ đã sắp vụt tắt. Trở về với 2 bàn tay trắng. Công việc xe cộ nhà cửa cũng từ bỏ hết rồi. Về đây thì còn mục đích gì để sống nữa??? Có chồng cũng không giúp được gì cả. Ở Việt Nam được 2 tuần thì mọi sự phiền muộn đắng cay được bùng nổ lên cả người mẹ và người ba. Người mẹ vẫn đang tìm mọi cách xoay sở học phí cho con. Nhưng điều đó quá khó vì hiện giờ mình cùng đường rồi. Số tiền còn dư lại quá ít. Vậy là người mẹ lại đến công ty làm giấy tờ lúc trước. Để làm gì ư? Mẹ muốn xin visa cho ba qua để đi làm phụ mẹ kiếm tiền lo cho cô con gái đang còn bên đấy nhưng không biết điều đó có nên hay không?
Ai cũng hỏi sao họ không cho cô bé về Việt Nam học? Nếu cùng đường như vậy rồi sao cứ cố chấp làm điều mình không thể đạt được??? Tất cả chỉ vì ước mơ được đổi đời. Khi chưa đi thì nghĩ dễ lắm..Nhưng khi đi rồi mới thấy sự thật phũ phàng. Phải chi ngày đó mình đừng đi. Mình đừng bán hết mọi thứ. Để rồi bây giờ tay trắng không còn gì cả. Đưa con về đây cũng không lo cho nó nổi. Mà để con bên đó cũng không lo được??? Tương lai nó sẽ ra sao đây khi vừa mới bắt đầu cuộc đời thôi…
Chắc cũng có nhiều người thắc mắc cô bé ấy là ai nhỉ? Đó chính là em gái và gia đình cháu. 1 câu chuyện khá buồn khi đc nhắc lại. Nếu có ai đọc được câu chuyện này chắc sẽ biết được mình nên quyết định như thế nào khi đang muốn qua nước ngoài để đổi đời khi tiền bạc và tài sản không có. Đừng tự đào hố chôn chính mình và cả tương lai của con mình.
Thái Hải (SSDH) – Theo Báo Canada