Sẵn sàng du học – Có sự góp mặt của Liam Neeson nhưng "Cold Pursuit" lại thiếu hẳn những cảnh hành động kịch tính bởi kịch bản khá rối rắm.
Từ lâu nay, cái tên Liam Neeson là bảo chứng cho những bộ phim hành động theo phong cách cận chiến đẹp mắt và ấn tượng. Tuy nhiên, tuổi tác cao đã khiến màn trình diễn của ông trong Cold Pursuit (Báo Thù) trở nên thiếu thuyết phục. Đồng thời, bộ phim cũng quá sa đà vào các tuyến nhân vật phụ với kịch bản khá rắc rối.
Cold Pursuit bắt đầu khi Nelson "Nels" Coxman (Liam Neeson) – một tài xế xe dọn tuyết mẫn cán tại khu nghỉ dưỡng Kehoe – được nhận danh hiệu Công dân của Năm. Nhưng ngay buổi sáng hôm sau, ông phát hiện ra cậu con trai Kyle Coxman (Micheál Richardson) chết vì dùng ma túy quá liều. Vợ của Nels là Grace (Laura Dern) cũng bỏ đi vì không chịu được nỗi đau.
Ngay lúc định tự sát, Nels phát hiện ra Kyle bị mưu sát bởi một đường dây mua bán ma túy do Trevor "Viking" Calcote (Tom Bateman) cầm đầu. Ông bố già quyết định "xách súng và đi" trả thù cho con trai. Nhưng ở độ tuổi gần lục tuần, Nels đánh người còn mệt huống gì triệt phá cả một băng đảng xã hội đen.
Hành động ít, kể chuyện nhiều
Những ai nhìn vào cái tên Liam Neeson mà mong chờ Cold Pursuit sẽ là một phiên bản khác của Taken hẳn sẽ vô cùng thất vọng. Bộ phim có rất ít những cảnh hành động và kéo dài rải rác xuyên suốt thời lượng chứ không liền mạch như các tác phẩm khác. Không những thế, những cảnh bạo lực, giết chóc gần như bị lược bỏ và thể hiện một cách tinh tế thông qua âm thanh, hình ảnh tượng trưng để người xem tự hiểu.
Hầu hết thời lượng phim còn lại dành để xây dựng rất nhiều tuyến nhân vật phụ. Đơn cử như Viking được miêu tả như một tay trùm "trẻ trâu", kiêu ngạo và bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo quá mức. Bị ảnh hưởng bởi người cha cũng từng là thủ lĩnh băng đảng, gã luôn ép cậu con trai phải sống theo khuôn mẫu.
Mối quan hệ phức tạp và tranh chấp quyền nuôi con liên tục của Viking và người vợ cũ cũng được xoáy sâu nhưng chỉ để làm nền cho tính cách đứa bé cũng như một vài sự kiện nhỏ lẻ khác. Nữ cảnh sát Kim (Emmy Rossum), một vài thành viên trong các băng đảng, người anh trai cựu sát thủ Brock "Wingman" Coxman (William Forsythe) và cô vợ người Việt dữ tợn (Elizabeth Thai), tất cả đều được dành cho nhiều đất diễn nhưng không phải ai cũng có vai trò trong cốt truyện.
Vì có quá nhiều câu chuyện để kể, quá nhiều xung đột để khai thác nên Cold Pursuit chẳng thể tạo được mạch phim xuyên suốt. Bộ phim khiến người xem khó chịu khi chuyển cảnh quá nhiều và hụt hẫng. Những tình tiết và nhân vật trên vốn có thể được xử lí gọn gàng nhưng lại bị kéo dài quá đáng khiến bộ phim trở nên lan man, thiếu điểm nhấn.
Từ đó, hành trình trả thù của Nels trở nên quá dễ dàng so với một tài xế xe dọn tuyết bình thường. Các băng đảng ma túy khổng lồ ở các phe đều chỉ có một vài thành viên và được giải quyết một cách nhanh gọn. Bộ phim cứ thế nhẹ nhàng trôi qua mà không có nút thắt kịch tính hay cao trào đáng kể.
Có lẽ, đạo diễn Hans Petter Moland tham vọng thể hiện được muôn màu của cuộc sống nhưng chúng không thể hòa quyện để tạo ra bức tranh tổng thể ấn tượng như ông mong muốn. Tất cả chỉ là những mảng màu rời rác, đôi chỗ liên kết với nhau nhưng vẫn hoàn toàn tách biệt.
Ý nghĩa châm biếm sâu sắc dàn nhân vật đông đảo
Tuy nhiên, Cold Pursuit vẫn có những giá trị châm biếm nhất định nếu người xem chịu khó suy ngẫm. Cảnh hành động của Nels ít chính là vì ông đã quá già để trả thù cho cậu con trai xấu số. Không ít lần khán giả sẽ bắt gặp hình ảnh ông đánh đối phương nhưng lại mệt không kém gì bị đánh. Nhân vật tỏ rõ sự ngô nghê khi giết và thủ tiêu xác kẻ thù nhờ vào tiểu thuyết trinh thám.
Giống với Wind River cách đây 2 năm, bộ phim mang đến cái không khí lạnh lẽo, khắc nghiệt của một khu đất quanh năm tuyết phủ. Vốn là thủ phủ của môn thể thao trượt tuyết, người dân nơi đây dường như bị nước Mỹ lãng quên với hàng loạt vụ án mạng và mất tích mà chẳng ai để tâm tới.
Ngay cả những cảnh sát đứng tuổi cũng phải bó tay và chiều theo dòng nước lũ vì biết rằng sẽ chẳng làm được gì mà còn chuốc họa vào thân. Họ tặc lưỡi cho qua khi thấy người dân dùng ma túy hay bàn lùi khi có vụ án chỉ vì không muốn phá vỡ sự "yên bình" thường thấy của Kehoe. Từ đây, nữ cảnh sát Kim như trở thành một nghịch lí nực cười khi làm đúng nhiệm vụ đôi khi lại chẳng được tán thưởng.
Tuy cũng là một tay trùm ma túy, White Bull như đại diện cho những gì còn sót lại của người Mỹ bản xứ với một quá khứ hào hùng kéo dài hàng nghìn năm. Ông lặng lẽ đứng nhìn mảnh đất quê hương trở thành trở thành nơi nghỉ dưỡng cho người ngoài, nhìn họ bán những món đồ tượng trưng cho chính văn hóa của mình nhưng lại có xuất xứ… Trung Quốc.
Yếu tố đồng tính hay chủng tộc cũng được lồng ghép một cách khéo léo nhờ dàn nhân vật phụ đông đảo. Đến cuối cùng, Cold Pursuit chỉ là cuộc chiến của những ông bố già nua, mệt mỏi nhưng chẳng còn gì trong tay cũng không hề có tương lai. Nhưng, họ vẫn phải tiếp tục bước đi "như một thói quen" hệt như việc dọn tuyết mãi trên một con đường mòn hàng ngày của Nels.
Nhìn chung, Cold Pursuit không phải một bộ phim hành động kịch tính đúng nghĩa nhưng để lại nhiều ý nghĩa ngay cả khi khán giả đã rời khỏi rạp.
Cá Domino (SSDH) – Theo kenh14