SSDH – Châu Âu là nhà, là biển khơi cho con vẫy vùng thỏa chí tuổi thanh xuân.
Trước khi con lên đường đi du học bạn bè con ai cũng vui mừng và phấn khởi. Họ bảo: “Châu Âu đẹp lắm. Được sang đó là một điều không hề dễ dàng và không phải ai muốn cũng được đâu. Ráng mà học cho tốt.”
Trước khi con lên máy bay, bố bảo đừng có lo. Bên đó nhiều chỗ đi chơi, đi giải trí khi buồn. Cứ đi đi rồi sẽ vui lên thôi.
Trước khi con đặt chân lên mảnh đất xa lạ, cô thầy con bảo nên kết bạn mới. “Họ sẽ cho em thêm nhiều cơ hội mới để mở mang tầm vóc, tri thức. Đừng ngại ngùng.”
Mẹ à!
Châu Âu tuyệt vời lắm. Con bị choáng ngợp bởi sự giàu có, xa hoa và lộng lẫy. Những công viên to như 15 miếng ruộng của nhà mình ghép lại vậy đó. Con đi mãi mà chưa thấy điểm đích nữa.
Ngày đi chơi sở thú cùng cô giáo dạy tiếng năm dự bị. Con cười khúc khích, mỉa mai và châm biếm: “Trời đất, con ễnh ương mà cũng đưa vào sở thú nữa sao?” – Cô giáo hiền từ, mỉm cười và ôn tồn giải thích cho con: “Ở bên này không có loài này em à. Hơn nữa đây là sở thú về các động vật nhiệt đới. Nó tuy nhỏ, tuy nhiều ở Việt Nam. Nhưng sẽ là thú vị cho người dân nơi đây khi họ ghé thăm e ạ.”
Nghe xong con mới nhận ra sự vô duyên và thô lỗ của mình. Con cúi đầu nhận lỗi nhưng cô bảo có gì đâu, đó là một thắc mắc hay. Cần phải phát huy. Con mỉm cười thầm nghĩ, thảo nào giáo dục ở đây tốt quá.
Ngày đầu đến con được bạn bè dẫn đi mua mấy thứ lặt vặt. Con suýt choáng váng khi mua một bó rau muống tầm 1 kí lô mà hơn 150 ngàn đồng. Trời ơi, rau muống ở quê mình ăn còn không hết. Đem đi cho chẳng ai muốn lấy. Thế mà bên này rau toàn cọng già và lá đã thối rữa rồi mẹ ạ. Bạn bè con bảo: “Mày ơi, đừng có quy đổi sang tiền Việt. Nếu làm thế, mày chẳng bao giờ dám mua thứ gì đâu.”
Con cứ như một đứa con nít mới lần đầu ra phố. Anh chị ở đây đưa đi chơi ở các trung tâm mua sắm mà con toàn há hốc mồm khi xem giá mẹ ơi. Con bị sốc trước những khung cảnh hiện đại và sang trọng của những khu mua sắm rộng lớn và sầm uất.
Ngày đầu đi chơi con suýt đánh mất chiếc giày mà mẹ mua ở cửa hàng tạp hoá ở quê. Con chỉ chực khóc nếu như chẳng thể tìm lại được nó. Đó là món quà mẹ dành dụm cả tháng đi chợ bán rau mới có được đó, mẹ nhỉ? Người ta cười, con mặc kệ chẳng quan tâm.
Người người chen chúc nhau như trẩy hội. Ai cũng quần áo đẹp, sang chảnh và khuôn mặt đậm lợt những vết son môi và phấn hồng. Không ai muốn cười nói sợ mỗi lần cười đôi mắt lại “rơi” mất chiếc mi giả nặng trịch, cong vút đang gắn trên mắt.
Ngày đầu đi trượt băng cùng mọi người. Nó lạ lẫm và mới toanh với cái đầu hạn hẹp của con.
Chao ơi, đôi giày đã cứng lại gắn “chiếc lưỡi dao” ở phía dưới đế. Con chưa kịp đứng lên đã ngã túi bụi. Ra sân trượt băng thấy mấy bạn Nga đi như mình chạy trên chân trần. Người người lướt qua điêu luyện và dễ dàng làm sao.
Con cũng thử xem mình có trượt được không. Vừa mới đánh đôi chân nghiêng sang hai bên và bắt đầu trượt. Bạn bè quay lại thấy con ngã lăn quay trên sàn băng. Người đau ê ẩm và nhức mỏi khắp nơi. Nhưng con thấy thích và hứng thú với nó lắm. Ở quê mình làm gì có băng mẹ nhỉ, chỉ có cái dốc đất đi đã mòn, con hay ngồi trên đó trượt xuống.
Ngày đầu đi cửa hàng mua mấy thứ hoa quả, bánh ngọt. Người đông lắm. Con quyết chen chân mua cho nhanh mà về. Ngay khi con định chen vào đầu để mua hàng mẹ ạ. Con bị bà chủ bắt xuống dưới để xếp hàng. Mẹ biết không, con ngu dốt quá trời. “Văn hóa xếp hàng” mà chẳng biết lấy một chữ. Con xin lỗi họ và đứng ngay ngắn để chờ mua hàng.
Châu Âu tuyệt vời quá mẹ nhỉ? Mẹ thích không? À, để con gửi mấy bông tuyết về cho đứa em gái nha mẹ. Nó thích tuyết lắm. Ngày nào gọi điện về nó cũng bảo gửi lọ thủy tinh đầy tuyết cho nó để khoe với bè bạn.
Con cười bảo: “Mày ngốc, làm thế thì về nhà chỉ còn lọ nước nữa thôi. Tuyết tan hết chứ còn đâu.”
Nó hì hì cười rồi bảo: “Em cũng muốn được đi du học quá à! Em tha hồ nặn hình tuyết, chụp ảnh rồi mang về cho mẹ.”
Châu Âu có nhiều chuyện để kể. Con như con cá ở ao làng tập bơi ra biển cả. Biển mênh mông và sạch sẽ lắm mẹ ơi. Biển rộng lớn với bao điều con chưa biết. Nhưng biển cũng mặn lắm nhiều khi con thấy ngột ngạt quá chừng.
Con vô tư và hồn nhiên như mẹ nói. Người ta đâu hiểu và rộng lượng như mẹ đâu. Một câu đùa của con cũng làm họ giận, họ trách. Họ mắng mỏ là đồ vô duyên, quê mùa lẫn cục mịch. Chao ơi con có làm gì đâu mà họ giận dữ làm quá lên vậy mẹ ơi?
Những ngày đầu đi học, con đạt điểm cao, cô khen và mấy đứa bạn nước ngoài vỗ tay “bravo”. Nhưng có mấy đứa bạn Việt họ chẳng cười, chẳng chúc, chẳng nói chi. Lắm lúc họ bảo có xíu thành tích cũng vội khoe. Họ đây có hàng tá những giải thưởng đó đây.
Con ậm ờ bảo: “Tôi sống cho tôi, cho mẹ và những gì thuộc về tôi. Bạn là bạn, bạn hãy lo cho cuộc đời bạn. Đừng quá bận tâm đau đầu và bực tức vào những gì người khác đạt được. Buồn cười lắm!”
Nói rồi con bỏ đi. Đó, con mẹ giờ chững chạc và mạnh mẽ nhiều thế đó. Biển mặn đã tôi luyện ý chí sắt đá của con.
Rồi mai đây, Châu Âu chẳng làm khó được con đâu. Con sẽ viết bức thư sớm gửi mẹ kể về hàng trăm thứ đã qua.
Mẹ chờ con mẹ nhé!
Nguồn: Trí Thức Trẻ