SSDH – Đông đến, cái khao khát được trở về quê nhà lại bùng lên mãnh liệt hơn bao giờ hết, chí ít về với gia đình, với bố mẹ ta lại được sống trong tình thương bao la và ấm áp vô cùng, không còn cái cảm giác lẻ loi ở giữa khung trời lạnh giá châu Âu.
Nước Nga bắt đầu bước vào những ngày đông lạnh lẽo đầy ảm đạm. Những cơn mưa tuyết đầu mùa rơi lững thững trên mái nhà, ngọn cây, cọng cỏ, không chỗ nào là không có tuyết phủ. Đưa bàn tay lì lợm ra ngoài ô cửa sổ vẫy vẫy như cố muốn nắm lấy những bông hoa tuyết to rơi ngoài kia, chợt nhận ra một lần nữa mình lại xa nhà, một lần nữa lại gồng mình lên chống chọi cái giá lạnh đến thê lương nơi đây.
Đã chẳng biết mấy đông rồi vẫn cứ bám trụ như một bản năng trên cái mảnh đất xa lạ này, lắm lúc thấy bản thân dường như chai sạn, trong trái tim khi vẫn cứ luẩn quẩn trong vòng tuần hoàn: Ăn – ngủ – học – chơi.
Nhưng thật khó để nén lại nỗi nhớ về quê nhà trong lòng du học sinh mỗi khi đông ùa về. Đông về sự chia xa trong khoảng cách địa lý thì không còn bởi ai cũng sống gần nhau, không như hè đến mỗi người lại chọn cho mình mỗi nơi để nghỉ ngơi, thư giãn. Nhưng chính lúc gần nhau về khoảng cách thì lòng người lại dường như xa hơn trăm lần.
Đông đến, cái khao khát được trở về quê nhà lại bùng lên mãnh liệt hơn bao giờ hết, chí ít về với gia đình, với bố mẹ ta lại được sống trong tình thương bao la và ấm áp vô cùng, không còn cái cảm giác lẻ loi ở giữa khung trời lạnh giá châu Âu.
Về với mẹ ta có cả thế giới, được sà vào lòng mẹ ngồi thủ thỉ trăm chuyện trời đất về cuộc sống du học buồn vui ra sao, được mẹ nấu cho món canh cá dưa chua ngon tuyệt vời hay cùng mẹ thức khuya ngồi đun cám cho heo…
Đông đến, mỗi du học sinh lại thèm cái cảm giác được cùng bạn bè rong ruổi khắp phố phường, cùng tụ tập ở nhà thầy cô làm bánh, uống trà, đàm đạo như những bô lão thực thụ.
Đông đến, có ai đó vẫn mang trong mình nỗi nhớ đau đáu về một nửa yêu thương vẫn đang chờ đợi họ nơi quê nhà. Dẫu biết khi yêu nhau mà xa khoảng cách thì thể nào cũng khó khăn chồng chất khó khăn nhưng đành ngậm ngùi cười cười nói nói trên màn hình di động vô cảm. Rồi quay mặt đi đưa đôi mắt nhìn về xa xăm mà giọt nước mắt lăn dài lúc nào không hay.
Nỗi nhớ không nói nhưng ai cũng hiểu, trên từng gương mặt du học sinh vẫn còn lưu giữ một nét buồn sâu thẳm đang ẩn chứa đằng sau một nghị lực mạnh mẽ, một quyết tâm sống và học tập để ngày sau cống hiến cho quê hương.
Mùa đông ở Nga chưa bao giờ là điều dễ dàng cho du học sinh Việt nơi đây, kéo dài những tận 6 tháng, ẵm mình trong đó là cái giá rét căm căm tận xương tuỷ. Khoác cho mình chiếc áo dày cộm, to lùng bùng mà vẫn thấy hình như chưa đủ.
Những ngày nghỉ cuối tuần, ngồi co ro như con mèo con trong phòng, lì lợm kiếm cho mình cuốn sách thật hay và ly trà nóng cùng thanh sôcola Alonka sẽ khiến tâm hồn bỗng trở nên nhẹ nhàng và thanh thản hơn.
Hay tự mình nhấc chân lên và một chiếc máy ảnh mini rồi kiếm tìm đâu đó để lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt đẹp, những hàng cây dài phủ trên mình lớp tuyết trắng xoá thật đẹp như bạn trước đây từng xem trên tivi, ảnh.
Nhưng nói thì dễ làm mới khó, bởi hầu hết những ngày đông về, tuyết rơi, băng đóng cứng khắp nơi du học sinh lại chọn cho mình cái cảm giác “ăn nằm với cô đơn”. Họ tìm về thế giới ảo trên chiếc máy tính lạnh lẽo bằng trò chơi điện tử, chat chít, đọc báo, nghe nhạc hay xem phim.
Nhưng tất thảy sau đó là sự trống vắng, chán chường, họ lại cảm thấy mệt mỏi và nỗi nhớ về quê nhà càng dâng lên nhiều hơn. Như thế liệu có tốt hay không? Hay chỉ làm cho mình thêm lún sâu vào bế tắc không lối thoát?
Bởi đã có không ít du học sinh nơi đây vì không tìm cho mình được niềm vui nên đâm ra chán nản, rồi nhớ nhà… Cuối cùng phải tự mình xách vali về nước trong nuối tiếc vì đành dang dở sự nghiệp đầy tươi sáng phía trước.
Vậy là mùa đông nước Nga tràn về cũng là thời điểm cho việc học căng thẳng sắp đến, mình luôn mong và hi vọng du học sinh Việt tại Nga và các nước khác hãy tự vượt qua khăn, mùa đông lạnh lẽo, hãy sưởi ấm nó bằng sự nhiệt huyết, tìm tòi những thú vui mới để không sa lầy vào sự chán nản. Mùa đông tuy nghiệt ngã nhưng trò vui và cảm giác lạ chưa bao giờ hết đi cho chúng ta khám phá nó như: Trượt tuyết, tắm băng, câu cá dưới hồ băng…
Nguồn: Tri Thức Trẻ