SSDH – Những cơn gió mang theo đầy tuyết trong 6 tháng mùa đông lũ lượt kéo về làm cho cảnh vật ở xứ sở Bạch dương dường như ảo não hơn bao giờ hết. Có thể nói mùa đông nơi đây thật khủng khiếp, cũng có những cảnh đẹp lãng mạn như ki tuyết rơi trong phim Hàn nhưng con người Nga cũng như du học sinh Việt nơi đây đã rất chịu khó và kiên cường chống chọi lại với những tháng có tuyết, gió lạnh, băng… Thế nhưng tháng 4 đến mùa đông qua đi, chúng tôi – Những du học sinh đang cố “níu kéo” một chút đông lại bằng những hoạt động vô cùng thú vị.
Có một câu nói mà tôi rất yêu thích: “Nơi lạnh nhất không phải là Bắc cực, là nơi mà không có tình người”. Có vẻ không liên quan lắm, nhưng có thể sửa lại rất phù hợp như: “Nơi lạnh nhất không phải là nơi có những mùa đông khắc nghiệt, tuyết rơi mà nơi con người không biết làm cho mình ấm lên thôi”.
Hiện nay du học Nga khá đông, so với một vài nước lân cận như Ukraina, Thái Lan, Hàn Quốc,… Du học sinh Việt hiện đang sinh sống và học tập ở đây đông hơn hẳn, có lẽ cũng dễ hiểu khi mà tình hữu nghị có từ lâu đời giữa 2 nước Việt – Nga. Và có một nguyên nhân lớn nữa là: Hằng năm Nga dành cho chính phủ Việt Nam hàng ngàn suất học bổng toàn phần hết sức hấp dẫn, tôi thì không hoàn toàn xa lạ gì khi mà hằng năm đều cập nhật tình hình học bổng của các nước giành cho Việt Nam qua Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Để chào tạm biệt mùa đông băng giá của nước Nga rộng lớn, du học sinh Nga tại thành phố yên bình Tula đã cùng tham gia vào một hoạt động lớn của nhà trường là tham gia một buổi vui chơi trượt băng.
Chắc hẳn nhiều du học sinh Việt nơi đây chưa biết trượt băng chứ đừng nói người Việt mình, bởi vậy buổi trượt băng này quả là ý tưởng vô cùng thú vị và tuyệt vời cho du học sinh Việt. Theo tôi, ít nhất học nơi đây 4 -6 năm trời lại không thử mỗi năm một lần đi trượt băng hoặc trượt tuyết, bởi một năm chỉ có 1 mùa đông và đợi chờ băng đóng lại đủ để trượt là không phải ngắn. Hơn nữa ngoài trời nhiệt độ rất lạnh nên nhiều du học sinh rất làm biếng đi chơi hay ra ngoài.
Buổi trượt băng này diễn ra cực kì thành công ngoài mong đợi, có sự hiện diện của cơ quan chính quyền thành phố Tula, các nhà báo, phóng viên trong tỉnh đến quay phim chụp ảnh và đặc biệt có một vài thầy cô bất chấp cái thời tiết cuối đông lạnh buôn buốt khó chịu để đến tham gia và cổ vũ cho sinh viên, đặc biệt là sinh viên nước ngoài.
Những món bánh vô cùng ngon được phát miễn phí cho mọi người. Bánh Nga có thể coi là một đặc sản, hương vị thơm phức cùng độ ngọt dịu khi kết hợp với trà nóng đem lại cho chúng ta một sức quyến rũ không tả nổi, bất kể ai từng nếm những vị bánh này đều khó quên được, đặc biệt hơn là dịp đặc biệt này.
Trà hương quế đặc trưng trong ngày đông giá rét. Cái cảm giác mùi quế xộc lên mũi khi mới ngụm một miếng đầu khiến tôi hơi khó chịu, nhưng khi nhấp ngụm thứ 2, thứ 3 bạn sẽ trở nên nghiền thứ đồ uống thanh tao, thuần khiết này. Ở Nga có vô số vị trà được bày bán trên thị trường, nhưng trong ngày lễ vui chơi này người Nga chọn cho mình hương vị quế thơm phức, đánh bật cái lạnh giá nơi đây:
Hãy cố gắng đi một năm ít nhất một lần để trải nghiệm sự thú vị khi thả mình trên đôi giày trượt băng, cái cảm giác vừa lo sợ mình sẽ ngã, và cái cảm giác sung sướng đến phát điên khi mình trượt được một vài mét đầu tiên… Tất cả sẽ làm bạn thoải mái hơn rất nhiều. Có một điểm quan trọng hơn đó là khi đi ra ngoài bạn sẽ có cảm giác gần gũi với nhau hơn, tình bạn bè sẽ được gắn kết nhau hơn. Theo cá nhân tôi nghĩ, càng nhiều du học sinh thì việc chia bè kéo cánh là điều rất dễ xảy ra, việc đó đang diễn ra nơi tôi sống, chính bản thân tôi rất buồn và đáng tiếc về điều này. Bởi vậy, nếu có một buổi dã ngoại, đi chơi cùng mọi người các bạn nên tham gia hết mình, quan trọng là vui chứ không phải tài năng gì, qua đó biết đâu chúng ta bắt chuyện được với rất nhiều bạn bè, anh chị mà trước giờ chúng ta rất ít trò chuyện cùng nhau, nếu có cũng chỉ là cái chào bâng quơ khi gặp nhau trong kí túc xá, ngoài đường,…
Không tránh khỏi những cú ngã “nhớ đời” khi mới tập trượt băng. Thoạt đầu chúng tôi có cái cảm giác thả mình trên một dòng thác cao trôi xuống, rất sợ ngã, mà ngã thì rất đau, cũng bởi rét đậm rét hại nên nó càng đau. Nhưng trượt được vài vòng, chúng tôi như bắt được “sóng cảm xúc” thấy nó thú vị biết bao nhiêu, cứ trượt, ngã, lại đứng lên cứ như thế không biết bao nhiêu lần cái mông ê chề vì đau…
Phong cảnh nước Nga những ngày cuối đông, đầu xuân thật đẹp, bầu trời trong veo và xanh ngút ngàn, chúng tôi – Những du học sinh cảm thấy trong lòng không hề băng giá một chút nào, ngược lại cảm thấy rất ấm lòng vì được tham gia những hoạt động ngoại khoá đầy thú vị như thế này, chắc hẳn ở Việt Nam không bao giờ có mà thời gian học ở đây cũng không quá dài để thưởng thức hết, nên cứ tận dụng được lần nào thì tốt lần đó.
Thuẹc Uyên (SSDH) – Theo BDH