SSDH – Thúy Ngọc, tác giả bài viết là một du học sinh đã trải qua thời sinh viên ở Paris và giờ vẫn đang tiếp tục gắn bó với thủ đô hoa lệ của nước Pháp.
Bài viết là những dòng tự sự đầy hoài niệm, là một góc nhìn khác không kém thú vị về Paris của một du học sinh Việt Nam đã “trót yêu” thành phố này.
Paris, kinh đô ánh sáng, thành phố của những nhãn hiệu thời trang nổi tiếng, của tuần lễ thời trang Paris xa hoa, của những nhà hàng ẩm thực Pháp đã làm nên thương hiệu trên khắp thế giới.
Đó dường như là cảm nhận chung của cả thế giới về thủ đô Paris, biểu tượng của nước Pháp. Nhưng sau một thời gian dài sống ở Paris, điều làm mình nhớ nhất về thành phố này khi đi xa không phải một Paris với đại lộ Champs-Elysées tráng lệ cùng hàng loạt các cửa hiệu hàng xa xỉ, không phải Galeries Lafayette lúc nào cũng đông nghịt du khách nước ngoài hay khu phố Oberkampf nhộn nhịp với thật nhiều những quán bar và nhà hàng… mà là Paris của dòng sông Seine bình yên, của những công viên nhỏ vào mùa lá rụng đẹp đến xao lòng, của những hàng cây trải dài trên con đường về nhà thân quen.
Nhà thờ Đức Bà Paris
Chẳng thể kể hết những địa điểm du lịch ở thủ đô Paris vì nơi nào cũng như đã đi vào trang sách của các nhà văn nổi tiếng. Dạo một vòng quanh thành phố, cũng như đi trên vòng quay ngựa gỗ : những ánh đèn lung linh, những kỷ niệm và cảm xúc chầm chậm trôi.
Đến với Quartier Latin, một trong những khu phố cổ của Paris nổi tiếng thế giới, là đến với Le Panthéon, với quảng trường của đại học Sorbonne cổ kính từ thế kỉ 17, vườn Luxembourg, đại lộ Saint-Michel với những hiệu sách cổ gợi nhớ về Paris của một thời xa xưa.
Có những buổi chiều lang thang gần đài phun nước Saint-Michel, nghe nhạc ngoài trời, nhâm nhi ly kem Ý trên tay, ngắm nhìn dòng người qua lại, lòng thầm ước giá thời gian ngừng lại nơi đây… Hay những chiều đông Paris giá lạnh, ngồi thưởng thức tách chocolat viennois nóng hổi trong quán Café de Flore, được xây từ năm 1885 trên đại lộ Saint-Germain, tự dành cho mình một khoảng lặng giữa những bao nhiêu lo toan, dự định.
Đi dọc sông Seine, qua cầu Pont des Arts, đi qua tòa thị chính Hôtel de ville ngắm nhìn đài phun nước hay dạo quanh Notre-Dame de Paris, tay cầm máy ảnh ghi lai những khoảnh khắc đẹp của Paris, để một lần nữa được có cảm giác làm khách du lịch trên chính mảnh đất mình đang sống, để tự mình khám phá vẻ đẹp của thành phố này.
Bờ sông Seine về đêm, nhắm mắt hít một hơi thật dài, cảm nhận cơn gió mùa hè miên man trên mái tóc, để thấy lòng bình yên trở lại sau những trăn trở của cuộc sống. Dạo bước qua quảng trường Trocadéro, leo lên trên đỉnh tháp Eiffel, để được ngắm nhìn vẻ đẹp lung linh của thành phố không ngủ qua lớp cửa kính.
Một hiệu sách cũ
Bước chân theo dòng người đổ về khu trung tâm mua sắm Châtelet Les Halles, rẽ qua thư viện Pompidou xem những nghệ sỹ đường phố biểu diễn, để được thưởng thức những tài năng xuất chúng giữa cuộc sống đời thường.
Ở thành phố này, nơi mà những tuần đẹp trời trong mùa hè chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay, ngoại trừ những năm nắng nóng bất thường, thì tháng 7 vẫn thấy dân Paris khoác trên người chiếc áo lạnh, và vào tháng 9 thì các cửa hàng đã rục rịch chuẩn bị bán quần áo mùa đông.
Trời Paris mùa này mưa nhiều, cơn mưa đưa bước chân người hối hả hơn. Ngắm mưa rơi không ngừng, lại thấy thêm trân trọng những ngày nắng hiếm hoi. Vài tia nắng vàng cũng đủ để tạo niềm hứng khởi, là động lực để bắt đầu một ngày mới với nhiều đam mê hơn.
Quán Café de Flore nổi tiếng ở Paris
Paris, tràn ngập kỉ niệm của một thời sinh viên, một thời tuổi trẻ. Cuộc sống nơi đây rèn luyện con người ta sống mạnh mẽ, tự lập và trưởng thành hơn, với một sức sống mãnh liệt như chính thành phố này.
Paris, không có nhiều nắng vàng chói chang rực rỡ, không có cánh đồng hoa oải hương ngút ngàn như Aix-en-Provence, không có bãi biển trải dài nước xanh màu ngọc bích như Nice hay Cannes, Paris có những sắc màu riêng mà mỗi người tự cảm nhận bằng trái tim mình, bằng tình yêu với thành phố rộng lớn này.
Paris rộng lớn quá, đủ lớn để mỗi lần có dịp đi dạo quanh thành phố, vẫn cảm nhận được chút gì đó mới lạ, một góc nào đấy chờ ta khám phá.
Đã có lúc phải rời xa mảnh đất này, đến với một vùng trời miền Nam đầy nắng, và rồi lại quay lại nơi đây. Đi rồi quay lại, để tự học cách hiểu và yêu mảnh đất, con người nơi này nhiều hơn. Đi xa để biết mình nhớ Paris thật nhiều.
Thuyền đi trên sông Seine ngắm nhìn thủ đô Paris
Như cảm nhận của nhiều người, kể cả người Pháp, người Paris lạnh lùng và cao ngạo quá, thủ đô Paris xô bồ và ồn ào quá. Nhưng phải chăng sau cái vẻ lạnh lùng và cao ngạo ấy, vẫn ẩn chứa những nét rất riêng nồng ấm tình cảm mà mình cảm nhận từ những người bạn Paris.
Đành rằng nhịp sống nơi đây với bao lo toan cuốn theo từng bước chân hối hả, khiến con người ta nhiều lúc quên đi cảm giác được hưởng thụ cuộc sống, nhưng lúc nào đấy xin bạn dành ra một chút thời gian thôi, một khoảnh khắc ngắn ngủi để cảm nhận một Paris tràn đầy sức sống, đa sắc màu mà cũng thật dịu dàng bình yên quá đỗi…
Thục Uyên ( Theo Dân Trí )