Sẵn sàng du học – Đừng để tên Việt hóa của bộ phim này đánh lừa khiến bạn lầm tưởng đây chỉ là bộ phim hài hước kể về việc học tiếng Anh dở khóc dở cười của một bà lão tuổi ngoài 70.
Bộ phim được xây dựng từ câu chuyện có thật của một nhân chứng sống, người đã từng bị ép trở thành nô lệ tình dục phục vụ cho quân đội Nhật Bản trong Thế chiến thứ II.
Ban đầu, khán giả dễ dàng bị đánh lừa, cho rằng nội dung phim nói về việc một bà lão đấu tranh để khu chợ không bị giải tỏa, rồi học tiếng Anh để mong mỏi ngày được hội ngộ lại người em trai đã bị chia cắt từ nhỏ của mình. Phải đến gần cuối phim, những chi tiết nhỏ từ các đoạn trước được xâu kết lại, rồi vấn đề chính của bộ phim chính thức được lộ ra. Từ một bà già ngạo mạn, lang thang trong khu phố để tố cáo những hành vi thiếu ý thức, bà Ok Boon đã trở thành nhân vật quan trọng trong tính chính trị của đất nước Hàn Quốc. Sự ngạo mạn theo mạch phim dần dần tan biến, hiện ra sự u sầu khi nhớ về quá khứ đen tối ấy.
Xem phim xong, mình cảm thấy khó chịu với cách dịch tựa phim khi mang ra rạp. “I Can Speak” nghe rất đơn giản, bình thường nhưng lại chính là điểm cài của bộ phim. Đó là câu thoại không chỉ thể hiện việc một bà lão ngoài 70 vẫn có thể học tiếng Anh mà còn dám đứng lên để làm nhân chứng sống, nói lên sự thật bấy lâu nay đã bị ngó lơ.
Na Moon Hee là diễn viên lão làng trong ngành điện ảnh Hàn Quốc. Cách bà thể hiện nhân vật Ok Boon giống như vai diễn này được viết riêng cho mình vậy. Nhân vật Park Min Jae do Lee Je Hoon đảm nhận tuy bị lấn áp nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh diễn kém.
Tính đề cao dân tộc của người Hàn đã được thể hiện rõ nét qua bộ phim này. Tuy nhiên, nhà làm phim khá liều lĩnh khi chỉ thẳng tên của tổng thống Abe Nhật Bản để mắng…
Đừng hi vọng bộ phim sẽ mang lại cho bạn những tràng cười nghiêng ngả. Vì đây sẽ là bộ phim khiến bạn phải rơi nước mắt rất nhiều!
Cá Domino (SSDH)