SSDH – Ở nhà là một đứa đi xe máy xa cũng cảm thấy lo lắng, du học là một đứa đã thoăn thoắt các thủ tục ở sân bay.
Ở nhà là một đứa ko tin có thể một mình đi xa nhà mấy trăm cây số, du học là một đứa nghĩ rằng chỉ cần có tiền và visa thì đi đâu nó cũng dám đi.
Ở nhà đi chơi đến 10 giờ đêm là mẹ gọi điện liên tục nhắc về, lạc đường một tí là cuống cuồng gọi trợ giúp. Du học có những hôm hai giờ sáng còn lang thang ở một trạm tàu điện nào đó tìm đường về, nhìn bản đồ, hỏi đường bằng tiếng Anh, tiếng bản xứ của họ, rồi ngôn ngữ bằng tay chân hồi lâu thì cũng về đến nhà nguyên vẹn. Không có trợ giúp mới biết mình có thể làm được những gì khi không thể có trợ giúp.
Ở nhà là đau bụng, đau răng, đau đầu cũng gọi điện cho mẹ, đến bữa nằm trên phòng mè nheo bố nấu cháo. Xa nhà là cả tuần Tết tự nấu cháo ăn vì đau răng, người mệt lử, đau ko muốn mở mắt vẫn cố bò dậy một mình đến bệnh viện. Mắt nhìn bác sỹ, tay múa máy, đầu cố gắng nhớ từ thuốc kháng sinh với nhiễm trùng bằng tiếng Anh và cũng chả còn thời gian mà đau với tủi thân. Tối online skype nhìn mẹ mắt cay xè mà miệng vẫn cười toe toét huyên thuyên đủ thứ “con khỏe lắm ko sao đâu mẹ ạ, dịch vụ tốt lắm, con được phát thuốc miễn phí, con học được từ mới đấy…”
Ảnh minh họa
Ở nhà là đi thi IELTS kiểm tra tiếng Anh 3 tiếng nghĩ không khác gì vừa vượt được cửa ải vũ môn. Sang đây một bài thi kiểm tra giữa kỳ cũng ba tiếng, nhưng ngoài tiếng Anh ra còn cả bài tập và lý thuyết của quyển kinh tế vi mô 700 trang. Thời gian học và ôn chỉ có 2 tháng cho một môn thi. Lịch thi cho từ đầu kỳ và không sai một phút, đến ngày giờ là ngồi vào phòng với giáo viên, trợ lý giáo viên và quay cuồng với đề thi hai trang giấy.
Ở nhà là ngẩng cao đầu vì nhà đẹp xe đẹp. Du học nhận ra những thứ đó là của bố mẹ, không phải của ta.
Ở nhà là có những lúc sung sướng vì chỗ làm đẹp, váy áo đẹp, nhưng trong lòng ta là thứ cảm giác trống rỗng, trong đầu là sự phụ thuộc tự ti đến yếu đuối, và trong trái tim ta nhức nhối “Ta đang sống không lý tưởng cũng chả có đam mê…”. Còn du học, là tự thuê được cái phòng bằng phòng riêng ở nhà mà mặt rạng ngời như vừa xây được dinh thự, mua được cái tủ lạnh mà tự hào hơn cái xe mô tô mẹ mua cho, sống trơ trọi giữa thủ đô nước bạn và bất ngờ thấy ta tự tin hơn từng ngày…
Ở nhà thấy bạn thân xa mình một chút là giận, du học biết rằng cần phải quen với sự chia tay. Cuộc đời là một chuyến tàu, bến đỗ này ta gặp tình yêu, bến đỗ khác gặp u buồn, nhưng với những người không cùng điểm đến với ta thì chia tay là điều tất yếu. Có những người bạn ta chỉ gặp một lần duy nhất trong cuộc đời, nhưng nhờ có họ mà ta hiểu thế giới hơn. Kỷ niệm đẹp và những gì ta học được sẽ là hành trang của ta trên con đường phía trước.
Ở nhà là có những lúc tự ti nghĩ mình chẳng bằng ai, du học lại là ý nghĩ: ai cũng như ai, mọi châu lục, màu da, quốc tịch… tất cả chỉ khác nhau ở sự cố gắng.
Ở nhà trách mình mơ mộng không thực tế, du học luôn nhắc mình phải sống khát khao hơn.
Ở nhà là tìm kiếm cảm xúc để viết, du học là có những cảm xúc nhưng phải lờ nó đi, không dám viết ra vì sợ mình lại yếu lòng.
Và du học là biết bên ngoài khác với những gì 23 năm mình đã nhìn thấy, tầm mắt được mở rộng hơn để biết rằng mình có nhiều con đường, nhiều lựa chọn trong cuộc sống, để biết rằng thế giới rộng lớn và đôi chân là để bước đi…
Và đúng như ai đó nói: du học là tự hào, tự hào thấy mình đang lớn, thấy mình đang đổi thay, khao khát một ngày đem đến điều gì đó tốt đẹp hơn cho cuộc đời, như cuộc đời đã dành quá nhiều điều tốt đẹp cho ta…
Đông Đức (SSDH) – Theo Dân trí