Sẵn sàng du học – Với ngoại hình đỉnh cao và diễn xuất thần sầu, Timothée Chalamet đã “cân” cả bộ phim lịch sử mới ra mắt The King.
Cảnh báo: Bài viết có thể tiết lộ nội dung phim)
Phim lịch sử The King (Quốc Vương) cuối cùng cũng ra mắt ngáy 1/11. The King kể về vị hoàng đế Anh trẻ tuổi tài cao Henry V do "hoàng tử trái đào" Timothée Chalamet thủ vai. Lên ngôi khi đất nước bất ổn và chia rẽ, vua Henry phải dẫn dắt nước Anh giành chiến thắng trong cuộc chiến với hoàng gia Pháp.
1. Phim nặng tâm lý, nhịp độ chậm rãi
The King không có cốt truyện quá khó đoán: vị hoàng tử hào hiệp, thiện nghĩa không ham hố vương quyền, nhưng buộc phải lên ngôi khi vua cha qua đời. Điểm đặc biệt của The King là thay vì tập trung vào những biến động lịch sử, phim tập trung khắc họa tâm lý nhân vật Henry V.
Gặp rất nhiều bỡ ngỡ khi mới nắm giữ ngai vàng nhưng qua thời gian, Henry V càng ngày càng chứng minh bản lĩnh của mình, dẹp loạn thù trong giặc ngoài. Henry là người yêu hòa bình, ghét chiến tranh nhưng không vì thế mà nhu nhược, yếu đuối. Trong những tình huống ngặt nghèo, Henry tỏ rõ mình là một vị minh quân, một người tướng tài.
Cũng chính vì đi sâu vào tâm lý Henry, The King có nhịp độ rất chậm rãi. 90% thời lượng phim là cảnh Henry đang nói chuyện với một ai đó. Những người thích xem phim có tình tiết kịch tính, nhịp độ gấp gáp sẽ không hứng thú lắm với thể loại này. Trái lại, các khán giả đã quen với dòng phim chính kịch sẽ rất hài lòng.
2. Timothée Chalamet tỏa sáng, lấn át cả Robert Pattinson
Không quá lời khi nói Timothée Chalamet là ngôi sao sáng nhất của The King. Tưởng rằng gương mặt quá đẹp và ngoại hình hơi mỏng manh sẽ khiến Timothée Chalamet không phù hợp với vai một vị vua. Nhưng không, chàng diễn viên đã thể hiện xuất sắc các sắc thái khác nhau của vua Henry.
Khi còn là hoàng tử, Henry thích chơi bời, chìm đắm trong rượu chè và thờ ơ với hoàng tộc. Tuy nhiên, khi nhắc đến các cuộc chiến tranh, ánh mắt Henry sáng rực, thể hiện rõ sự căm ghét và bất bình. Khi lên ngôi, Henry vẫn giữ được tâm sáng nhưng biểu cảm thêm phần lạnh lùng, cương nghị. Đặc biệt, trong phân cảnh đối đầu với Thái tử Pháp The Dauphin (Robert Pattinson), Henry dù đang quỳ gối cúi đầu nhưng vẫn tỏa ra uy quyền của hoàng đế. Timothée Chalamet đã thể hiện mình là một diễn viên tiềm năng từ thời Call Me by Your Name (Gọi Em Bằng Tên Anh), nhưng The King mới là phim giúp Timothée "bung" hết năng lực của mình.
Trong khi đó, màn thể hiện của "ma cà rồng" Robert Pattinson gây chút bất ngờ nhưng chưa quá ấn tượng. Robert Pattinson vào vai một kẻ ngạo mạn, mưu mẹo và thích "làm màu". Robert Pattinson vẫn trắng và có đôi mắt lờ đờ như thời Twilight, nhưng biểu cảm và cách thoại khác hẳn. Tuy nhiên, tính cách của The Dauphin khá một màu và anh chưa đủ tầm để trở thành một phản diện đáng nhớ.
3. Trận đại chiến chưa đủ đã, còn "xào nấu" Game of Thrones?
Những người ngóng chờ một trận chiến thời trung cổ hoành tráng, đậm chất sử thi có lẽ sẽ phải thất vọng. Cảnh "đánh đấm" chỉ xuất hiện trong khoảng 20 phút cuối phim và cũng không quá nặng đô. Phần hình ảnh lại gần như giống y hệt trận Battle of the Bastards trong Game of Thrones (Trò Chơi Vương Quyền) mùa 6.
Quân Anh bị áp đảo về quân số và không có đủ kị binh, bị quân Pháp nhấn chìm trong bãi lầy. Ngay cả cảnh vua Henry ngã dúi dụi, suýt chết mấy lần cũng "na ná" tình cảnh của Jon Snow. Đây chắc chắn là một điểm trừ cho sự thiếu sáng tạo của nhà sản xuất. Tuy nhiên, xét trên phương diện phim có kinh phí thấp hơn nhiều những "bom tấn hành động" ngoài rạp, khán giả cũng có thể tạm bỏ qua điều này.
Nhìn chung, The King không dành cho tất cả khán giả, mà phù hợp với những người thích phim lịch sử, chính luận và quan tâm đến hoàng gia Anh. Dù vậy, The King là tác phẩm có phần xây dựng tâm lý nhân vật xuất sắc. Fan của Timothée Chalamet chắc chắn sẽ phổng mũi tự hào vì anh chàng lại có thêm một tác phẩm để đời.
Cá Domino (SSDH) – Theo kenh14