Du học Canada: Chuyện làm thêm mùa Noel

0

Sẵn sàng du học – Vào độ này, chắc mọi người ai cũng háo hức chuẩn bị cho kì nghỉ lễ quan trọng nhất tại Canada – Xmas. Các bạn nam thanh nữ tú sắm sửa cho mình những bộ cánh thật là đẹp để xuống đường với người yêu, bạn bè chào đón không khí Giáng Sinh trời tây.

noel-2018

Noel ở Canada có gì đặc biệt? 

Ờ thì có tuyết thật, rất là nhiều, đường phố phủ một màu trắng xóa như trong những câu chuyện cổ tích bạn từng được nghe. Các chuỗi cửa hàng sáng rực một màu vàng ấm áp của vô vàn những bóng điện bé xíu liti. Cả một thành phố khoác lên mình hai màu đỏ xanh đúng điệu.

À, đặc biệt là có cây thông thật, đâu đâu cũng dễ dàng bắt gặp, từ những trung tâm thương mại, các quán xá, cho đến từng tổ ấm.

Có bao giở bạn tự hỏi, những cây thông ấy từ đâu mà có không?

Thông được trồng trong các nông trại cho dịp Xmas. Giống như cách người ta trồng mai, quất dịp tết ở Việt Nam. Và công việc của tụi mình là làm ra những cây thông ấy.

Một ngày làm việc của tụi mình bắt đầu từ 5am, tụi mình đến một điểm tập kết được định sẵn và sẽ có xe đón đưa đến nông trang. Không phải là xe bus hay xe du lịch, nó là một xe chở hàng với thùng kín phía sau, không ghế, không ánh sáng và không có cả heat. Cả nhóm người ngồi co ro trong cái lạnh tháng 12 cố nép lại gần nhau để thêm ấm. Nguồn sáng duy nhất lúc này được phát ra từ màn hình điện thoại là thứ duy nhất giúp tụi mình thấy được khuôn mặt những người đối diện – mệt mỏi, không cảm xúc.

Chiếc xe cứ chạy tầm một tiếng hơn, tụi mình không biết xe chạy hướng nào và đi đâu vì thùng xe không hề có cửa sổ.

Nơi làm việc gồm 2 khu vực trong và ngoài trời. Các bạn nữ đa số được làm việc trong nhà, công việc của họ là cắt tỉa những cây thông, trang trí bằng ruy băng và đóng gói. Các bạn nam thì sẽ phải ra ngoài khu trồng thông, dùng cưa để đốn hạ những cây thông đủ tiêu chuẩn về độ cao, độ rộng tán cây. Cái lạnh dịp cuối năm cộng thêm độ rung của cưa máy khiến cả bàn tay, cổ tay đau buốt đến nỗi việc cầm bát đồ ăn lúc nghỉ trưa cũng thật là khó khăn.

Tiền công một giờ là 12$ và phải trả tiền xe chở 15$/ngày/người. Nghĩa là sau khi trừ hết chi phí này nọ, mỗi đứa mang về được 81$ cho 8 tiếng làm việc.

Có lẽ bạn sẽ hỏi mình "tại sao không xin làm các nơi khác, lương cơ bản tận 15$/h cơ mà?". Ờ thì do chúng mình còn đang học tiếng anh nên chưa có số SIN. Nhìn tiền học cho kì tới, rồi tiền nhà tiền ăn uống cứ dồn dập kéo đến. Nghĩ đến ba mẹ nơi quê nhà tụi mình cũng không khỏi thấp thỏm.

Xe bắt đầu gom người đưa về tầm 4 giờ chiều. Trời mùa này tối nhanh quá, mới giấc đó mà đã không còn thấy mặt người cách đó độ vài bước chân. Chỉ nhìn làn khói tỏa ra từ hơi thở nghe nặng nhọc. Mọi người leo lên thùng xe, cúi gằm mặt, bó gối cho đỡ lạnh. Không ai buồn nhìn vào màn hình điện thoại nữa, có lẽ vì mệt, cũng có thể vì không muốn nhìn thấy hình ảnh bạn bè quê nhà đang xúng xính quần áo cho dịp lễ lạy.

Chiếc xe chạy bon bon qua những thị trấn được trang hoàng rực rỡ với vô vàn bóng điện nhỏ liti, những cây thông được trang trí những quả châu lung linh sáng chóa và những dải ruy băng đỏ thắm lấp lánh kim tuyến trông thật đẹp. Nhưng từ phía bên trong thùng xe, chúng mình không hề được nhìn thấy…

Thái Hải (SSDH) – Theo ThodiaToronto, bạn Hải, Đạt, Chubby.

Share.

Leave A Reply