Sẵn sàng du học – Những chàng trai, cô gái đôi mươi loay hoay giữa thực tế và mộng mơ, giữa trường lớp và trường đời. Họ học cách trưởng thành qua vấp váp, thử thách.
Sách Vừa buông tay đã thành xa lạ (Trần Hoàng Trâm) mở ra thế giới của những chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi. Dõi theo bước chân tìm kiếm hạnh phúc của nhân vật Bảo Hân, người đọc tìm được cảm xúc bồi hồi như chính hành trình thanh xuân của mình.
“Trong cuộc đời, mỗi người đều có những mối quan hệ mang ý nghĩa khác nhau. Có người với bạn như ánh trăng khuyết giữa bầu trời, khuyết rồi đầy. Có người với bạn như ánh sao, khi tối tăm, khi lấp lánh. Có người với bạn chỉ như pháo hoa, chiếu sáng rực rỡ chói lọi vào thời khắc tối tăm tĩnh mịch nhất, chỉ một lần rồi mãi mãi vụt tắt. Pháo hoa có thể thắp lại, nhưng chẳng còn là ánh sáng rực rỡ xưa”. Đó là lời của tác giả Trần Hoàng Trâm trong Vừa buông tay đã thành xa lạ.
Cuốn sách xoay quanh Bảo Hân cùng các nhân vật khác như anh Hai (Bảo Hưng), anh Ba, Hoàng Phi… Họ là những người trẻ với bao băn khoăn, mông lung về nhân sinh, tương lai, cố gắng đi tìm đáp án cho câu hỏi “mình là ai?” trên hành trình trưởng thành, định nghĩa bản thân.
Mở đầu cuốn sách, Bảo Hân nhận được cuộc điện thoại từ người yêu cũ Hoàng Phi thông báo với cô về bó hoa hồng to sắp chuyển đến. Hoàng Phi đã nghĩ cách gửi hoa trước cho các ngày kỷ niệm trong tương lai. Bảo Hân phải tìm cách giải quyết bó hoa trong bực bội. Đó chỉ là tình huống trớ trêu mở đầu cho chuỗi chuyện oái oăm.
Đi qua 24 chương sách, bạn đọc sẽ cùng nhân vật chính Bảo Hân bước qua các diễn biến tâm lý với những háo hức reo vui của tuổi 20. Ở đó có ủ rũ chán chường và hoài nghi về tuổi trẻ. Đó là quá trình trải nghiệm phong phú về những cá tính, nhân cách khác nhau của những người mà Hân gặp được.
Hân gần như có tất cả: gia đình, công việc, điều kiện để phát triển. Bên ngoài, Hân là cô gái hiếu thắng, thích khẳng định bản thân và vô tư. Cô sẵn sàng từ bỏ việc học ở giảng đường với lý do nơi đó quá chán, cô không thể hòa nhập cũng chẳng thể thích nghi.
Nhưng ở một góc khác, Hân luôn tự nhốt mình trong vỏ bọc. Cô ngại va chạm, chối bỏ xã hội đang vận hành và không dám nhìn trực diện vào mọi việc. Cuộc sống của Hân vốn chỉ là một vòng khép kín với những người thân như ba mẹ, anh Hai, anh Ba, Hoàng Phi. “Càng đơn thuần càng hạnh phúc” là cách Hân sống trước khi cơn bão lớn xảy đến.
Hân đang sống trong êm đềm thì số phận lấy đi ba của cô. Sự thật mà Hân đã trốn tránh hơn 10 năm trước giờ lại hiện hữu. Loạt câu hỏi đặt ra: “Cái gọi là càng đơn thuần càng hạnh phúc, có phải chỉ những kẻ khờ khạo thì chẳng biết đau? Ai đó bảo làm người thì nên vô tư mà sống, tôi thì lại nghĩ, thà bi quan một chút còn hơn. Trong lòng có phòng bị sẵn, phòng bị với người, phòng bị với hoàn cảnh, một mai chuyện xảy ra không ngờ, người ta sẽ không quá ngỡ ngàng”.
Cũng như Hân, những chàng trai cô gái đôi mươi đang loay hoay, học cách lớn lên qua va vấp trong Vừa buông tay đã thành xa lạ. Giữa chới với nông sâu, họ cùng nhìn lại vào những mẩu ký ức rời rạc, con đường kiếm tìm hạnh phúc của mình.
Bảo Hưng sau bao năm vẫn cố gắng bảo vệ những giá trị mà ba để lại, anh Ba giành được gia tài vốn thuộc về mình, Hoàng Phi bỏ rơi Bảo Hân để yêu một cô gái khác. Liệu những thứ đang sở hữu có giúp họ thực sự hạnh phúc? Hay giá trị nằm ở những mối quan hệ nhân sinh trong tâm niệm của mỗi người.
Cuối cùng Bảo Hân cũng tìm được hạnh phúc theo cách riêng. Cô nhìn lại những chuyện buồn đã xảy ra, mỉm cười lưu giữ và nhẹ nhàng bước tiếp. Cô mở lòng mình đón nhận mọi thứ, đôi chân không còn mệt mỏi với những chuyến đi, bàn tay khám phá điều mới lạ, sẵn sàng nếm trải những mùi vị ngọt bùi, kể cả đắng cay.
Cá Domino (SSDH) – Theo news.zing