Sẵn sàng du học – Happy Old Year sẽ khiến bất cứ ai đã yêu và từng yêu cũng đều bồi hồi qua những kỉ vật tình cảm năm cũ.
Tình yêu không phải lúc nào cũng chỉ toàn màu hồng hạnh phúc. Bất kể câu chuyện nào cũng đều sẽ có những giọt nước mắt, những nỗi niềm, những lầm lỗi, nhất đối với hai người đã xem nhau là "người cũ". Với mạch cảm xúc thiên về nỗi buồn quá khứ đó, Happy Old Year (Tạm dịch: Năm Tháng Hạnh Phúc Ta Từng Có) mang đến một câu chuyện trầm lắng như một khúc nhạc buồn. Bộ phim ít nhiều sẽ khiến ta phải dừng lại suy nghĩ về những chuyện qua, như một cách giúp mọi người thêm trân trọng hiện tại sống cùng quá khứ và bước tiếp đến tương lai.
Không gian tối giản qua cách kể chuyện tối giản
Sở hữu một câu chuyện cực kì đơn giản: Jean (Chutimon Chuengcharoensukying) một kĩ sư vừa từ nước ngoài trở về muốn cải tạo căn nhà đang sống thành văn phòng làm việc. Theo trường phái thiết kế tối giản, nên Jean quyết định bỏ đi tất cả mọi đồ vật không còn sử dụng nữa. Để rồi khi vô tình gặp phải những món đồ từ bạn trai cũ, Jean bắt đầu ngập ngừng giữa bỏ đi hay giữ lại. Từ đây câu chuyện dần mở ra cũng như quay ngược về quá khứ theo những dằn vặt Jean đang mang ở hiện tại.
Những tưởng sẽ nhàm chán khi chuyện phim chỉ gói gọn trong những món đồ cũ như thế, nhưng Happy Old Year lại rất khéo léo dẫn dắt người xem qua từng kỉ niệm xưa, gợi mở từng lí do khiến Jean lạnh lùng gạt bỏ đi hết những món đồ cũ. Để đến cuối cùng, người xem sẽ thấu hiểu được rằng những quyết định có phần cực đoan và ích kỉ của nhân vật chính thật ra đều bắt nguồn từ tuổi thơ bị bỏ rơi.
Câu chuyện trong phim được kể phần lớn thông qua không gian và cách bố trí cảnh vật, nên ít nhiều cũng đòi hỏi sự kiên nhẫn và quan sát từ người xem. Qua không gian nội thất tối giản hết mức có thể: một chiếc ghế nằm không bơ vơ giữa phòng, một cánh cửa sổ khép hờ đơn độc,… sự dằn vặt giữa nhớ quên, giữa mới cũ cũng như thói quen mặc kệ cuộc sống trong Jean càng như được lột tả chân thật hơn.
Từng khung hình trong phim cũng như thế giới nội tâm mà Jean đang cố che giấu: nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng thật ra lại phải kì công sắp xếp mới có được. Cũng giống như Jean, ngoài mặt mạnh mẽ vứt bỏ từng món đồ cũ, nhưng thật ra bên trong lại không thể quên được từng kỉ niệm gắn liền với món đồ đó.
Một bộ phim đơn màu chậm rãi dành cho những kẻ dại khờ
"Trong tình yêu chúng ta đều là kẻ dại khờ." Người ta vẫn thường hay nói với nhau như vậy về tình yêu. Dại khờ và lầm lỗi. Những thứ khiến chúng ta không bao giờ muốn nhắc lại. Thế nhưng, Happy Old Year không phải là một bộ phim kể lể hay trách móc quá khứ. Đây là một bộ phim kể về nỗi buồn, về cách người ta trốn chạy, sống chung và tiếp tục bước đi cùng quá khứ. Không có nhiều màu sắc xuất hiện trong phim bởi suốt gần hai tiếng đồng hồ, trên màn ảnh chỉ xuất hiện một gam màu trầm nhạt và sâu lắng. Cũng không có nhiều cao trào hay lời thoại, Happy Old Year cứ chậm rãi trôi qua trong nhịp điệu có phần buồn tẻ và ngột ngạt cũng như cảm xúc của nhân vật chính suốt phim: lúc nào cũng lửng lơ và loay hoay giữa lằn ranh quên-nhớ, một mặt luôn cảm thấy ân hận về lỗi lầm của quá khứ, mặt khác lại muốn phủi bỏ đi hết mọi thứ.
Mỗi người ai cũng đều có một quá khứ. Và ai cũng sẽ từng có lỗi lầm. Có người mạnh dạn buông bỏ để tiếp tục. Có người lại loay hoay tìm lối thoát trong đó. Và đôi khi một lời xin lỗi thôi là chưa đủ. Thứ chúng ta cần là dũng khí để đối mặt, đối mặt với quá khứ để có thể tha thứ và bước tiếp.
Một bộ phim dành cho những người đang yêu và đã từng yêu
Dù là một bộ phim mang nhiều kí ức tan vỡ và có phần buồn bã chia tay "kiêng kị" trong mùa lễ tình nhân, thế nhưng Happy Old Year lại là một tác phẩm mà bất cứ những người yêu hoặc đã từng yêu cũng đều nên xem.
Với những người đang yêu, Happy Old Year như một nốt trầm giúp chúng ta chậm lại để suy ngẫm, thấu hiểu đối phương hơn và trân trọng những điều đang có. Vì ai cũng từng có quá khứ, cho nên hiểu về quá khứ sẽ giúp ta quý trọng hơn những điều ở hiện tại. Những người đã từng yêu, xem Happy Old Year để thấy được rằng quá khứ là thứ chúng ta phải sống cùng chứ không phải là thứ để trốn chạy hay buông bỏ. Dù cho có làm bất kì cách nào, quá khứ luôn ở đó, là một phần tồn tại trong con người ta.
Cá Domino (SSDH) – Theo kenh14