Năm cuối cấp: Những áp lực vô hình mà chúng ta đang tự đặt lên bản thân

0

Sẵn sàng du học – Đêm trước kỳ thi kết thúc chương trình học phổ thông của mình, tôi thức đến 4 giờ sáng, uống sạch lon Zero Coke trong khi tai nghe những bản nhạc cổ điển (mà tôi cho là sẽ giúp mình cải thiện khả năng học tập) và đương nhiên là tiếp tục nhồi nhét những kiến thức trong giáo trình vào đầu.

ssdh-sinh-vien-ngu-sleep-met-moi-stress2

 

Tôi sẽ không cho phép bản thân đi ngủ trước khi tôi cảm thấy bản thân đã nắm được tất cả những kiến thức cần thiết.

Ba bài kiểm tra diễn ra trong cùng một tuần khiến tôi cảm thấy như sắp bị nghiền nát dưới thứ áp lực do chính tôi tạo ra.

Chiều hôm kết thúc bài kiểm tra, trên đường trở về nhà từ phòng thi, tôi thấy một vài người bạn của mình ném những tập giấy ghi chú học tập vào thùng rác, một số người thậm chí còn nói về việc đốt chúng để ăn mừng. Tôi tự hỏi, chẳng lẽ chúng tôi dành hàng giờ, hàng tháng liền chỉ để nghiền ngẫm chú và giờ thì “tiêu hủy” chúng không thương tiếc?

Trong suốt hai năm học cuối cùng tại trường cấp ba, tôi cũng như nhiều người khác bị ám ảnh về việc đạt được thứ hạng cao trên ATAR – Thứ hạng Tuyển sinh Đại học Úc. Bất cứ khi nào bị “tụt hạng”, tôi sẽ tìm mọi cách để cải thiện chúng. Tuy nhiên khi được hỏi tôi muốn sử dụng kết quả  ATAR để làm gì, tôi lại không thể có câu trả lời.

Cho đến tận khi bước chân vào ngưỡng cửa trường đại học, tôi mới nhận ra mình chưa hề thực sự nghiêm túc cân nhắc về chương trình học phù hợp với đam mê và định hướng nghề nghiệp của bản thân. Tôi chỉ quan tâm đến chuyện ATAR của tôi đang ở mức nào, cố gắng cải thiện nó và chọn khóa học tương ứng với thứ hạng của mình. Lý do khiến tôi đăng ký vào chương trình học Luật là bởi những đứa học sinh có chỉ số ATAR cao nhất luôn đăng ký vào một trong những ngành như Y học, Nghiên cứu khoa học hoặc Luật.

Và cái ngày khi tôi ngồi trên giảng đường của trường đại học, nghe những bài giảng đầu tiên về pháp luật, tôi chợt nhận ra bản thân chẳng có hứng thú gì với ngành nghề này, hay thậm chí việc trở thành một luật sư cũng chẳng đem lại cho tôi bất kì cảm giác hưng phấn nào.

Đã rất nhiều năm kể từ sau bài giảng về luật pháp đầu tiên ấy, tôi đã thực sự tìm ra được những điều mà mình yêu thích đó là viết lách, là nghệ thuật và xã hội học.

Đôi điều tôi thực sự muốn gửi đến những bạn trẻ đang bước vào ngưỡng cửa của năm cuối cấp, đó là hãy lắng nghe, hãy tìm hiểu những điều mà bạn thực sự muốn làm và chọn chuyên ngành phù hợp với nó thay vì dựa trên những chỉ số, những thứ hạng vô nghĩa và đặt thứ áp lực vô hình để chạy theo những con số ấy lên bản thân.

Người dịch: Ánh Dương (SSDH)

Share.

Leave A Reply