Sẵn sàng du học – Lời thoại nhẹ nhàng, gần gũi khiến nước mắt bạn rơi từ lúc nào không hay. Sự đơn giản trong câu từ kết hợp với tiếng nhạc du dương làm bạn chẳng cần suy nghĩ sâu xa, chỉ cần cảm nhận để thấu hiểu hơn các nhân vật trong phim.
Vài năm trở lại đây, dường như gu phim của mình đã thay đổi. Ngày trước, mình điên cuồng theo đuổi những bộ phim được các hãng phát hành gắn mác “bom tấn” hay hài nhảm vô nghĩa. Còn hiện tại, trong cuộc chạy đua kỹ xảo, hiệu ứng, mình cảm thấy yêu hơn những tác phẩm nhẹ nhàng, sâu lắng, chứa chan bài học về tình cảm gia đình. Bởi vậy, ngay từ lần đầu tiên tin tức về The Preparation xuất hiện, mình đã tự nhủ chắc chắn phải xem bộ phim này.
Giữa cơn sốt của dòng phim khai thác chủ đề đấu đá ngoài rạp, The Preparation như một làn gió lạ để cho những khán giả yêu thích sự nhẹ nhàng như mình tìm đến. Chẳng phải cũng đã rất lâu kể từ Train To Busan, thị trường Việt Nam mới lại chào đón một bộ phim điện ảnh Hàn Quốc mang đậm tính nhân văn về gia đình, về tình mẫu tử hay sao?
Câu chuyện về bà Ae Soon gần như đã dành trọn 30 năm cuộc đời chỉ để chăm sóc cho người con trai In Gyu trong dáng dấp của một người đàn ông xấp xỉ 30 tuổi nhưng lại sở hữu bộ não bị “mắc kẹt” của đứa trẻ lên 7. Ai rồi cũng đến lúc cảm nhận được sự cạn dần của thời gian. Và bà Ae Soon cũng vậy! Ý nghĩ phải rời bỏ In Gyu bỗng xuất hiện khiến cho bà vô cùng lo lắng. Cuộc sống của đứa trẻ In Gyu kia nếu thiếu vắng bà thì sẽ ra sao đây? Bởi vậy, bà bắt đầu lên danh sách các việc cần làm để chuẩn bị cho một tương lai tự lập cho con trai mình.
Sự ngây ngô, hậu đậu trên hành trình trưởng thành muộn của In Gyu cùng sự hướng dẫn tận tâm của người mẹ già sẽ khiến bạn phải bật cười. “Cậu nhóc” In Gyu mải chơi, ham ăn, thi thoảng còn gây chuyện thực ra vô cùng ấm áp, biết quan tâm mọi người xung quanh. Cậu biết “thầm thương trộm nhớ” cô giáo mầm non xinh đẹp, vui mừng khi kết thêm bạn mới hay sẵn sàng xông pha bảo vệ chị gái. Nếu bạn thật lòng yêu quý chàng trai này thì đừng lo, In Gyu sẽ yêu quý bạn nhiều hơn thế.
Thông qua bộ phim chúng ta học được những gì?
Trên thế gian này tồn tại câu thành ngữ “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, mình thấy câu này cũng đúng khi miêu tả cách thể hiện sự yêu thương trong mỗi gia đình. Có thể sự quan tâm bạn nhận được từ bố mẹ là những lời càm ràm hoặc những câu nói chỉ dạy nhẹ nhàng. Nhưng cho dù hiện hữu ở dạng nào đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là cách bố mẹ thể hiện sự yêu thương tới con cái mà thôi. Vậy nên, nếu chẳng được nghe những lời “như rót mật vào tai” thì bạn cũng đừng vội buồn bã bởi sẽ có lúc bạn nhận ra rằng: thứ buồn nhất trên đời chính là không còn nghe thấy giọng nói thân quen mỗi ngày.
Có thể bạn đã nghe đến phát ngán câu nói: “Gia đình chính là nơi bình yên nhất!” nhưng chưa chắc hiểu được trọn vẹn ý nghĩa của nó. Những lời càm ràm của bố mẹ đôi khi khiến ta phát điên vì cảm thấy phiền phức, trong giây phút giận hờn, ta chỉ muốn mau mau chóng chóng dọn ra ở riêng, sống một cuộc sống chẳng có ai phàn nàn. Nhưng xã hội ngoài kia đâu “dễ thở” như ta vẫn nghĩ, chẳng ai dễ dàng cảm thông và chấp nhận lỗi lầm như gia đình. Sau một ngày dài tranh đua trên đường đời, ta trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi, chỉ vài phút sau, cảm giác yên bình nhất đến từ mái ấm gia đình đã xâm chiếm tinh thần xua tan mọi muộn phiền. Gia đình không phải nơi ta ganh đua lẫn nhau mà là nơi sự yêu thương sẽ bao bọc lấy mỗi người.
Bạn đã bao giờ trải qua cảm giác hay xuất hiện suy nghĩ về “mặc cảm gia đình” chưa? Ai sinh ra cũng muốn sống một cuộc sống bình thường, bố mẹ nào cũng mong con cái được phát triển toàn diện. Nhưng đôi khi cuộc đời xô đẩy khiến những mong muốn ấy không được trọn vẹn. Vẫn biết xã hội ngoài kia đầy rẫy những kẻ chỉ lăm le, chầu chực dè bỉu, hạ nhục người khác. Nhưng sẽ ra sao đây nếu chính người thân của mình cũng chẳng sẵn sàng yêu thương và luôn chở che cho mình? Thứ duy nhất trên đời này khiến bạn phải thực hiện vô điều kiện chính là: hãy yêu thương gia đình!
Không chỉ là bài học về việc yêu thương gia đình, bộ phim còn thôi thúc sự tự lập trong mỗi chúng ta. Tự lập là điều mà ai cũng cần phải học, chẳng riêng gì những đứa trẻ như In Gyu. Rồi một ngày ta sẽ phải tự đứng trên đôi chân của chính mình bởi bố mẹ không thể mãi mãi bên cạnh bảo ban, chỉ dạy.
Lời thoại nhẹ nhàng, gần gũi khiến nước mắt bạn rơi từ lúc nào không hay. Sự đơn giản trong câu từ kết hợp với tiếng nhạc du dương làm bạn chẳng cần suy nghĩ sâu xa, chỉ cần cảm nhận để thấu hiểu hơn các nhân vật trong phim. Đừng đọc qua loa những câu hát của In Gyu, bởi nó chính là lời tự sự của “cậu nhóc” này đấy.
Chẳng cần hiệu ứng đặc biệt hay tình tiết đẩy lên cao trào, bằng sự nhẹ nhàng trong nội dung, cùng với màn thể hiện xuất sắc của hai diễn viên Go Doo Shim và Kim Sung Kyun, bộ phim sẽ chạm nhẹ vào những xúc cảm trong bạn, khiến bạn phải nghẹn ngào và khóc ngay cả khi miệng đang mỉm cười!
Cá Domino (SSDH)