Hành trình tìm nhà ở tại Berlin, Đức

0

SSDH- Trong quá trình tìm kiếm nhà ở tại Berlin, tôi đã phải thực hiện rất nhiều cuộc gọi tới những người muốn chia sẻ nhà ở nhưng lại liên tục bị từ chối. Phải nói rằng việc tìm kiếm “Wohngemeinschaft” hay “WG” (căn hộ chung) ở Đức giống như một hành trình casting có tính cạnh tranh cao và vô cùng khốc liệt.

Vào năm đầu tiên du học, tôi ngây thơ cho rằng mình sẽ chọn được căn hộ phù hợp chỉ sau vài lần xem nhà. Nhưng tôi đã sai; chính những người đã có nơi ở mới là người thực hiện việc lựa chọn và những lần xem nhà này thực sự không hề dễ dàng bởi có quá nhiều sinh viên tìm nhà ở chung giống như tôi.

Lựa chọn bạn cùng nhà

Tiêu chí ban đầu của tôi về bạn cùng nhà bao gồm:

  • Họ phải là người Đức
  • Họ tầm tuổi tôi
  • Căn hộ phải nằm trong Ring-Bahn (ga tàu điện ngầm có kết nối tốt)
  • Ít nhất một người ở cùng nhà phải là nữ

Thế nhưng cuối cùng chỉ có một trong những tiêu chí này được đáp ứng.

Khi mỗi bài post tìm bạn cùng nhà nhận được hàng trăm phản hồi thì thậm chí được hẹn gặp cũng đã là một thành tích. Người đăng post đánh giá bạn dựa trên cơ sở nào? Đó là mức độ hợp nhau, sở thích, kỹ năng xã hội, thu nhập, thói quen cá nhân, sở thích âm nhạc, ngoại hình, tính cách và ước mơ của bạn. Đó gần như là mọi thứ.

Và tôi đã làm thế nào? Trong năm nhất đại học, tôi chỉ đang hoạt động như một phiên bản 20% của chính mình khi giao tiếp bằng tiếng Đức, thế nhưng tôi lại phải cạnh tranh với hàng trăm người khác.

[Tham khảo: Thích nghi trong môi trường đa văn hóa khi đi du học]

Trong suốt bốn tháng, tôi đã gửi hơn 500 email, nhận được 20 phản hồi, gặp mặt 12 người tìm bạn cùng nhà và được một WG chấp nhận. Tôi dần trở nên quá quen với việc nhận được email từ chối.

Hãy tưởng tượng bạn đang cố gắng kết bạn trong một nhóm xã hội có tính chọn lọc cao và sau đó nhận được một email có nội dung: “Vì tính cách thiếu sót của bạn nên bạn không phải người được chọn”. Điều này đã xảy ra với tôi không phải một lần, không phải hai lần – mà là 11 lần. Mười một người đã gặp tôi, dành khoảng nửa giờ ở cùng với tôi và sau đó quyết định rằng họ thà sống với người khác còn hơn.

Tôi sẽ kể bạn nghe một số cuộc gặp gỡ thất bại của mình với những người bạn cùng nhà:

Chủ đề trang trí

Mặc dù tôi rất thích đồ trang trí theo chủ đề, điều này chắc chắn sẽ tạo thêm nét đặc sắc cho những khu nhà ở ảm đạm, nhưng tôi khá lo lắng trước số lượng còng tay được sử dụng để tô điểm cho phòng của một người bạn cùng nhà mà tôi đã gặp. Chủ đề ở đây là gì, nhà tù? Và lời lý giải của bạn ấy – rằng chức năng của những chiếc còng tay này vượt xa giá trị trang trí của chúng – thậm chí còn là một viễn cảnh đáng lo ngại hơn. Người bạn cùng phòng này thậm chí còn đeo dây chuyền trên quần jean của cậu ấy. Tuy nhiên, cảm giác bị mắc kẹt trong xiềng xích này khiến tôi phải giả vờ rằng tôi thực sự quan tâm đến căn hộ, để lại thông tin liên lạc rồi chạy một dặm.

[Tham khảo: 5 cách để du học Đức với chi phí hợp lý]

Sở thích chung

Khi gặp những người bạn cùng phòng mới, điều quan trọng là bạn phải là chính mình; sự trung thực là cách duy nhất để bạn tìm được người phù hợp với thói quen và tính cách của bạn. Đó là về lý thuyết. Trên thực tế, khi bạn đang phải cạnh tranh với hàng trăm người khác để giành lấy một nơi ở, con người thật của bạn khó có thể khiến bạn được lựa chọn.

Bạn cần phải trở thành phiên bản gọn gàng hơn, hài hước hơn, thú vị hơn của chính bạn. Đây chính là lý do tại sao tôi, một sinh viên văn học, một nhà văn đầy tham vọng và là một fan cuồng nhiệt của Harry Potter, đã nói với một người bạn cùng phòng tiềm năng rằng tôi ghét đọc sách. Tôi thực sự không biết nó đã xảy ra như thế nào. Chúng tôi đang thảo luận về các sở thích, và khi nói tới việc đọc sách, người bạn này nói với tôi rằng anh ấy ghét đọc sách vì anh ấy thường gặp phải những văn phong viết lách quá đơn giản và hiếm khi gặp được những quyển sách với nội dung mới mẻ. Rõ ràng anh ta là một người kiêu ngạo hoặc là một thiên tài chưa được khám phá. Dù sao đi nữa, tôi cũng đã nói lời trái lòng mình rằng tôi cũng không thích đọc sách. Thế nhưng đây cũng không phải người bạn cùng nhà phù hợp dành cho tôi.

Kết bạn

Với tôi, lần bị từ chối khó khăn nhất là từ người cùng đi xem phim với mình. Tôi đã gặp được nhiều người bạn mới trong thời gian đi xem phim và nói được nhiều tiếng Đức. Trong số đó có một buổi xem phim diễn ra suôn sẻ đến mức tôi nhận ra rằng cả hai chúng tôi đều ở Hamburg vào cuối tuần, và chúng tôi đã suýt gặp nhau vào ngày hôm sau.

Khi tôi trở lại Berlin, tôi quay lại gặp người bạn kia (về cơ bản là một cuộc gọi lại), và chúng tôi đã trở nên vô cùng thân thiết. Hình ảnh về một nhóm bạn thân sống ở Đức hiện lên trước mắt tôi, và cuối cùng tôi đã sẵn sàng thực hiện ước mơ trở thành một cư dân thực sự ở Đức. Thế nhưng ngay tối hôm đó, bạn ấy gửi email nói rằng, dù rất thích tôi nhưng bạn ấy quyết định tìm một người có thể sống cùng trong khoảng thời gian lâu dài hơn. Sự từ chối này đã khiến tôi mất đi một căn hộ, một cơ hội và hai người bạn.

[Tham khảo: Du học Đức và câu chuyện việc làm trước và sau tốt nghiệp]

Tuy nhiên, đến cuối cùng, sự quyến rũ, hóm hỉnh và lôi cuốn của tôi đã chiến thắng khi, sau bốn tháng tìm kiếm liên tục, tôi đã đánh bại hàng trăm sinh viên để được lựa chọn vào sống ở một WG tại Tempelhof. Căn hộ đó chỉ toàn nam giới, độ tuổi từ 24 đến 32 và nằm bên ngoài Ring-Bahn, nhưng họ là đều là người Đức, và đó mới là điều quan trọng nhất.

Tôi không thể không hỏi những người bạn cùng nhà mới tại sao họ lại chọn tôi mà không phải hàng trăm người khác. Đó có phải là khiếu hài hước của tôi, cách bắt đầu cuộc trò chuyện độc đáo của tôi hay nụ cười quyến rũ của tôi đã mang lại cảm giác phù hợp cho họ? Cuối cùng, tôi phát hiện ra rằng mình đã vô tình gửi hai email (hơi khác nhau) bày tỏ sự quan tâm của mình đến WG của họ. Họ nói “đồng ý” đơn giản vì họ có thể ngửi thấy mùi tuyệt vọng của tôi thông qua những email đó.

Người dịch: Thu Huyền (SSDH)

Share.

Leave A Reply