Sẵn sàng du học – Nếu đang cầm trên tay cuốn du ký của tác giả Tâm Bùi, thì chúc mừng bạn đã may mắn sở hữu chiếc vé cho chuyến phiêu lưu đầy cảm hứng và đam mê của tuổi trẻ.
Du ký Bụi đường tuổi trẻ viết về cuộc hành trình của Tâm Bùi tới Ấn Độ, Burma (Miến Điện), Tây Tạng, Trung Hoa và một vài chia sẻ về cuộc đời của tác giả cùng những kinh nghiệm nghề nghiệp cho các bạn trẻ yêu thích nghề travel blogger (người chia sẻ về các chuyến đi trên mạng xã hội).
Để bắt đầu cho chuyến đi qua những trang sách, trước hết tôi muốn bạn hãy nghĩ về tuổi trẻ mà mình đang trải qua. Bạn có hài lòng không? Bạn đã sống hết mình chưa? Bạn có điều gì hối hận hay nuối tiếc? Trong lúc bạn đang suy nghĩ, tôi sẽ kể về hành trình khám phá bản thân qua cuốn sách này của riêng tôi.
Tôi nhớ những ngày đầu mới bước chân vào trường đại học, trong buổi học đầu tiên của môn Tâm lý học, giảng viên đã yêu cầu chúng tôi trả lời câu hỏi “Tôi là ai?”. Chúng tôi ngơ ngác nghĩ đây là cách mà giảng viên muốn sinh viên mới nhập học giới thiệu bản thân, một vài bạn đứng dậy bắt đầu nói tên, tuổi, quê quán của mình.
Cô cười, lắc đầu và nói: “Những thông tin đó không nói lên con người các em. Câu trả lời cho câu hỏi ‘Tôi là ai?’ chính là việc các em tự tìm hiểu chính mình, điểm mạnh, yếu, nỗi sợ hãi và những mục tiêu trong cuộc sống. Không ai hiểu rõ và yêu bản thân các em hơn chính các em, bởi vậy hãy luôn đặt câu hỏi này để đi đúng con đường mình cần đi”.
Tôi luôn nhớ về người giảng viên ấy, nhưng câu hỏi của cô thì đôi lúc tôi lại quên đi. Cho đến khi đọc những dòng tâm sự của tác giả ngay những trang đầu: “Phải yêu lấy mình trước đã […] Khi đầu óc trong trẻo như mặt hồ không gợn sóng, sẽ phản chiếu rõ ràng nhất những ước mơ, khát khao. Hay nói cách khác, nó giúp tôi thấy rõ nhất mình là ai”, tôi cảm thấy như đầu óc mình vừa bị giáng một đòn rất mạnh. Đã lâu lắm rồi, tôi đã thật sự quên mất “Tôi là ai?”!
May mắn thay, tôi bắt gặp cuốn sách này khi vừa mới chập chững bước vào cuộc đời rộng lớn bên ngoài cánh cổng đại học. Lúc này, đúng như chia sẻ của tác giả, “tôi ‘thức dậy’ ở thời điểm đẹp nhất của một đời người, vừa không quá trẻ để bị cuốn đi bởi những bồng bột ngông cuồng, vừa chưa qua cái dốc bên kia của cuộc đời với cơ thể ọp ẹp, tay chân rệu rã”. Bụi đường tuổi trẻ thực sự là niềm cảm hứng bất tận cho những trái tim trẻ.
Tôi hoàn toàn đắm chìm vào những chuyến đi của Tâm Bùi. Thật kỳ diệu khi một cuốn sách bé nhỏ vậy thôi lại chứa biết bao kiến thức về văn hóa của những miền đất trên thế giới.
Tôi thầm ngưỡng mộ những người trẻ như Tâm Bùi, dám đặt chân lên những miền đất mới, vượt qua mọi khó khăn, thử thách một cách đầy nghị lực. Những chuyến đi của anh, đúng như cách anh gọi, đó thật sự là “các cuộc ‘hành xác’ đầy cảm hứng sống”!
Nhờ sự trải nghiệm của tác giả mà tôi biết đến một Ấn Độ với tín ngưỡng bên dòng sông Hằng đa dạng đến thế, một Burma bình yên, một Tây Tạng đầy những điều kỳ lạ, một Trung Hoa đẹp đến nao lòng đến thế.
“Thời gian là của chúng ta, nếu bạn không có, hãy tạo ra nó. Sức khỏe và tiền bạc cũng tương tự. Ta có thể rèn luyện để dẻo dai, lao động cật lực để kiếm tiền. Thứ ngăn ta lại, chính là nỗi sợ hãi từ trong tiềm thức. Hãy chia nhỏ chúng ra, xử lý từng nỗi sợ hãi một”.
Gần 20 năm cuộc đời, tôi cũng băn khoăn với rất nhiều nỗi sợ. Lúc nhỏ thì sợ điểm thấp, sợ bố mẹ buồn, sợ bạn bè giận, lúc lớn lên lại sợ sếp phật lòng, sợ công việc không như ý. Bao nhiêu nỗi sợ là bấy nhiêu rào cản khiến tôi không dám bước ra vùng an toàn của mình để chinh phục những điều mới mẻ, hay ít nhất là sống đúng với những điều mình mong muốn.
Chứng kiến niềm quyết tâm biến tuổi trẻ của mình trở nên đáng giá của Tâm Bùi là một động lực rất lớn cho tôi nhìn lại bản thân. “Cuộc sống luôn đầy ắp cơ hội, hãy bình tĩnh và thông thái để nhận ra chúng”.
Dù tôi chẳng có chung niềm đam mê nghề nghiệp với tác giả, nhưng điều đó không trở thành trở ngại khi tôi đọc cuốn sách vì dù là ngành nghề nào cũng cần sự đam mê và quyết tâm rất lớn. Chỉ cần hiểu rõ bản thân, tìm thấy nhiệt huyết trong mọi điều mình làm thì tuổi trẻ đã trở nên đáng giá hơn rất nhiều.
Tuổi trẻ là giai đoạn đẹp nhất của đời người, là lúc chúng ta tràn đầy nhiệt huyết, sức khỏe và thời gian. Bởi vậy, hãy trân trọng thời gian của mình, “là những con thuyền quả cảm, chúng ta giương buồm ra khơi, vì tuổi trẻ chẳng thắm lại hai lần”, hãy cứ nhiệt huyết và sống hết mình, đừng sống một tuổi trẻ già nua đắm chìm trong nỗi sợ hãi.
Hãy bắt đầu hành trình khám phá chính bản thân mình, bạn đang ở sân bay Tuổi trẻ, chiếc vé của bạn là thời gian và nhiệt huyết, người đồng hành của bạn là Bụi đường tuổi trẻ, còn điểm đến của bạn ư? Đó có thể là bất cứ đâu bạn thực sự muốn đặt chân đến!
“Ai cũng đều có được 24 giờ mỗi ngày. Nếu tôi dậy sớm, gặp đúng người cần gặp, làm đúng việc cần làm và học cách nói “không” với những gì không cần thiết, tôi tin mình có thể sống nhiều hơn người khác hai, ba cuộc đời”.
Cá Domino (SSDH) – Theo news.zing.vn