Sẵn sàng du học – Chi Nguyen lớn lên ở Sài Gòn và sang Úc du học năm 2013. Hiện Chi đang là sinh viên năm cuối ngành Theatre Practice (Diễn kịch) tại Victorian Colleges of the Arts (VCA) thuộc trường đại học Melbourne.
Chi đam mê diễn xuất và đứng trên sân khấu từ bé. Khi ở Việt Nam, cô thường tự tạo ra các bài nhảy và kịch cho liên đoàn. Ngoài ra, Chi cũng có thời gian theo học trường Điện ảnh Quốc tế Sài Gòn và tham gia làm phim ngắn cho 3,2,1 Action của Thế giới Văn hoá.
Ban đầu khi qua Úc học lớp 12, Chi tính học Kinh Doanh ở đại học. Thế nhưng sau khi nói chuyện với cố vấn ở trường (counsellor) về đam mê diễn xuất và được cố vấn giới thiệu một số trường nghệ thuật tốt ở Úc, Chi thay đổi kế hoach và quyết định theo đuổi ngành diễn.
Thi vào Victorian College of The Arts – thất bại không nản
Victorian College of the Arts (VCA) là một trong những trường nghệ thuật có tiếng nhất tại Úc. Thế nên thi được vào trường không phải là một điều dễ.
“Lần đầu em thi vào VCA em không được chọn. Trung bình một năm có 2 ngàn đến 3 ngàn người thi, và họ chỉ lấy 26 người,” Chi kể.
Mặc dù Chi có được nhận vào khoa diễn xuất của các trường đại học khác nhưng trong lòng cô vẫn quyết tâm học tại VCA. Thế nên Chi quyết định quay lại Việt Nam một năm để củng cố kiến thức bằng cách tham gia các lớp học ngắn hạn về diễn xuất và MC.
“Em cố gắng học để không bị mất đam mê và để trau dồi kiến thức. Sau đó em quay lại thi lần hai và được nhận,” Chi cho biết.
Năm cuối và “Mother Courage”
Thấm thoắt đã 2 năm rưỡi trôi qua, và giờ Chi chỉ còn một kì học nữa là sẽ tốt nghiệp. Khi nhìn lại chặng đường tại VCA, Chi cho biết cô đã học được nhiều về diễn xuất, từ cách dùng ngón tay, ngón chân, cử chỉ, đến cách diễn cho máy quay và cách diễn cho sân khấu.
Trong năm cuối, Chi và các bạn trong khoá phải áp dụng tất cả những gì mình đã học và đi thử vai cho hai vở kịch của Bertolt Bretch – vở thứ nhất là Mother Courage and Her Children và vở kia là The Caucasian Chalk Circle.
Tại buổi thử vai cho nhân vật Mother Courage, Chi chọn biểu diễn đoạn độc thoại của nhân vật Rose từ vở The Seed do Kate Milvany biên kịch. Trong cảnh này, nhân vật Rose thú nhận với ông của mình sự thật là cô không thể có con do bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam di truyền từ cha cô, một cựu lính Úc từng tham gia cuộc chiến tranh ở Việt Nam.
“[Đoạn này] rất là cảm động […] Em có thể cảm thận được cảm xúc của nhân vật, và khi diễn, em cũng khóc nữa,” Chi kể.
Mặc dù đã diễn hết mình ở buổi thử vai nhưng Chi không nghĩ mình sẽ được giao vai Mother Courage. Thế nên khi có kết quả, Chi còn nghĩ tên mình ở nhầm cột.
“Em nghĩ mình sẽ đóng vai phụ vì nhân vật Mother Courage đã 50 tuổi, có 3 con, đã sống qua chiến tranh. Rất mạnh mẽ nhưng cũng rất tàn,” cô gái 21 tuổi nhấn mạnh sự khác biệt giữa Mother Courage và mình.
“Mother Courage and Her Children” của Bertoilt Breth có bối cảnh những năm chiến tranh khốc liệt, và nhân vật chính Mother Courage là một người đẩy xe căng tin bán đồ dùng cho các chiến binh của mọi phe. Mother Courage không quan tâm tới đạo lý hay lý tưởng. Với bà, chỉ cần kiếm được kế sinh nhai và chăm sóc các con là đủ.
Vì nhân vật Courage quá khác so với bản thân nên Chi cảm thấy khá áp lực. Chi lo mình châu Á mà lại đóng vai một nhân vật da trắng thì sẽ làm câu chuyện không rõ ràng cho người xem. Thế nhưng Chi cố vượt qua cảm giác tự ti và tập trung cố hiểu và cảm thông hơn với nhân vật Mother Courage, cũng như tập cách toả sáng trên sân khấu.
“Quan trọng nhất là đạo diễn và bạn diễn đã rất ủng hộ, giúp đỡ em tự tin hơn. Các vai khác đều cố đẩy vai của em lên,” Chi kể.
Thế nên với Chi, được đảm nhận vai Mother Courage là một trải nghiệm quý giá, giúp cô sinh viên ngành diễn xuất thêm tự tin trên sân khấu.
Mong muốn được kể thêm nhiều câu chuyện về cộng đồng người Việt
Trong 2 năm rưỡi học ở VCA, Chi cũng tự hào hơn về nguồn gốc Việt của mình. Khi mới vào học, Chi chỉ tập trung nói Tiếng Anh thật tốt và không muốn nhắc đến chuyện mình là người châu Á. Cô chỉ muốn chứng tỏ mình cũng như những người khác đang cố gắng học và thành công.
Thế nhưng càng học, Chi càng cảm thấy tự hào hơn về nguồn gốc Việt của mình và muốn sử dụng những trải nghiệm, văn hoá của mình vào các vở diễn.
“Trước đây khi giới thiệu tên em với mọi người, em hay dùng tên Jasmine. Sau khi học hết nửa năm thứ nhất, giáo viên hỏi em tên thật là gì. Em nói tên thật của em là Nguyễn Thị Kim Chi và họ kêu “tên mày nghe rất là dễ thương; mày có nghĩ mày muốn xài tên thật của mày không? Khi em suy nghĩ một hồi, em thấy thực ra không có lý do gì để dùng tên nước ngoài cả […] Tên Chi dễ đọc, nên em chuyển sang dùng tên Tiếng Việt.”
Khi đi thử vai, Chi cũng nhận thấy rằng các vở kịch, phim ảnh về người Việt thường hay tập trung vào chiến tranh và những người di dân sang Úc bằng thuyền.
“Nhưng mà người Việt có nhiều câu chuyện hơn thế,” Chi nhấn mạnh. “Em nghĩ người Việt Nam chưa lên TV, sân khấu nhiều nên [những người da trắng ở Úc] vẫn chưa hiểu người Việt Nam là như thế nào và có câu chuyện gì.”
Vậy nên Chi mong muốn sẽ có thể giới thiệu với người Úc về cộng đồng Việt Nam ở Úc, về những văn hoá, phong tục của người Việt.
“Khi em đọc và xem anime, em thấy văn hoá Nhật thật thú vị. Em cũng muốn người Việt có ảnh hưởng như vậy với những người ở Úc.
“Em sẽ kiên nhẫn, cố gắng tìm hiểu, có lòng yêu thương muốn chia sẻ câu chuyện, và từ từ tạo ra các vở diễn được đón nhận bởi mọi người ở Úc.”
Cá Domino (SSDH) – Theo newsvietuc.com