Chuyện sống, chuyện du học – quá trình trưởng thành của tôi có giống bạn không?

0

SSDH – Chuyện sống, chuyện du học là đề tài muôn thuở của các du học sinh. Sống và du học giúp họ trưởng thành bằng các cách khác nhau. Hãy lắng nghe tâm sự của người trong cuộc nhé.

CÂU CHUYỆN THỨ 1

Kỳ 1 năm lớp 11, là học kỳ duy nhất mình được giấy khen tiên tiến. Toán, văn dưới 8, những môn khác trên 8.5, riêng KHXH được 9 và tiếng Anh được 9.7. Ừ, thế nhưng vẫn chỉ là học sinh tiên tiến. Mẹ mình kêu buồn kêu khổ ném cái bảng điểm vào mặt mình. Tuổi trẻ ngông nghênh, mình cũng cãi lại luôn: “Vì sao mẹ cứ phải theo cô chủ nhiệm để chì chiết con? Cứ phải giỏi toán giỏi văn mới là giỏi, giỏi những môn khác thì đều là dốt ư? Con không thích toán văn, con thích tiếng Anh, thích môn xã hội. Con thụt lùi ở chỗ nào? Trong 11 môn, có 9 môn điểm cao hơn hẳn lớp 10, mẹ không nhìn thấy sự cố gắng của con à”. Ồ, thế là ăn ngay 1 cái tát vang dội vì tội cãi mẹ. Sau này lớn rồi, mỗi lần nhớ lại thì mẹ lại bảo “mày nói cũng đúng, tao cũng không biết phản bác thế nào”. Đến bây giờ, tốt nghiệp 4 năm mà mình vẫn không hiểu tại sao cứ phải toán văn trên 8 mới được học sinh giỏi. Nếu bạn không giỏi cũng không phải lo nhé.

chuyen du học

CÂU CHUYỆN THỨ 2

Năm 2019, trước khi mình đi du lịch, mọi người đùa rằng nhớ mang quà về nhé. Thì mình cũng mang quà về, nhưng vì là du học sinh, kinh tế có hạn, nên mình mua những thứ “hạt dẻ” để chia đều cho mọi người. Nhưng trong đám bạn của mình, có chị cà khịa vì mình không mua cho chị “cái bánh trung thu dẻo của Singapore“, mình không mua vì nó hơi đắt, 6 SGD/ cái. Với tâm hồn như tờ giấy trắng, mình đã cảm thấy hơi có lỗi, và mình còn xin lỗi, hứa lần sau sẽ mua quà riêng cho chị đó.

Năm 2020, một người hàng xóm ở Việt Nam bất ngờ nhắn tin cho mình, kêu rằng con của họ là lao động bất hợp pháp ở Nhật, mấy hôm nay không liên lạc được, nghi rằng bị cảnh sát bắt rồi. Hỏi mình xem có cách nào cứu được không. Mình ngẩn tỏ te, ôi chúa tôi, mình chỉ là du học sinh bình thường, mình đâu phải người tạo ra luật pháp của Nhật đâu mà cứu?? Sau khi bị từ chối, người hàng xóm đó còn trách mẹ mình rằng “con bà, nó không chịu giúp con tôi, thế mà cũng kêu giỏi lắm giỏi vừa” . Các bà đôi khi vẫn thế mà, nhưng đừng để ý, mọi thứ rồi mọi người sẽ hiểu thôi.

CÂU CHUYỆN THỨ 3

Con người có 3 loại vẻ đẹp: vẻ đẹp ngoại hình, vẻ đẹp tri thức, và vẻ đẹp tâm hồn. Trong 3 loại này, vẻ đẹp ngoại hình là thứ ít quan trọng nhất, vì có thể đập đi xây lại; sau đó đến vẻ đẹp tri thức, vì tri thức có thể học thêm; còn vẻ đẹp tâm hồn là cái đẹp nhất nhưng cũng khó đạt được nhất, vì các cụ đã bảo “giang sơn khó đổi, bản tính khó rời”.

Trước kia, mình từng nhận nhiều lời chê bai về ngoại hình vì mình cao, to, mặc dù chỉ số BMI của mình ở mức trung bình. Mình cũng không có người yêu người Việt do mình không hợp thị hiếu của các bạn. Khuôn mặt mình thì chả xấu cũng chả đẹp, nhưng Hà Anh Tuấn bảo rồi “người đẹp là 1 người, tìm được người khen mình đẹp”. Mình đã bỏ ngoài tai những lời chê bai đó, vì mình ăn thêm 1 miếng cũng chả chết ai, ăn bớt đi 1 miếng cũng chả ai chết. Thỉnh thoảng hứng lên, mình tuyên bố với cả lớp “tao đây khoẻ, đẹp, ai nào yêu tao thì phải chấp nhận con người tao chứ tao không cần phải thay đổi vì nó.”

Vẻ đẹp tri thức: học hành là con đường duy nhất dẫn đến thành công. Học hành ở đây không chỉ là học trong trường lớp mà còn HỌC NGOÀI XÃ HỘI. Những con người ham học hỏi nó sẽ khác với những người lười. Tri thức mang lại cho người ta sự tự tin, sự kính trọng. Ví dụ, bây giờ đứng trước Stephen Hawking, ai ai cũng ngưỡng mộ trí thông minh của ông. Chính vẻ đẹp tri thức đã làm lu mờ những khiếm khuyết về ngoại hình của ông.

Vẻ đẹp tâm hồn. Đối với mình, vẻ đẹp tâm hồn chính là tính cách, sự thấu hiểu, sự cảm thông, lòng bao dung,… Mẹ mình không có ngoại mình đẹp, cũng chẳng có học thức cao. Nhưng mẹ mình được mọi người yêu quý, kính trọng, thậm chí bà nội mình trước khi mất còn bảo “mấy đứa con dâu chả đứa nào bằng mẹ cái Mây”  bởi vì mẹ mình đối xử với mọi người 1 cách chân thành và công bằng. Trong mắt mình, mẹ mình đẹp nhất vì đôi mắt ánh lên sự yêu thương, đôi môi nở nụ cười ấm áp, những nếp nhăn trên khuôn mặt giản dị, mộc mạc, và đôi bàn tay chai sần đã bảo bọc, nâng đỡ mình. Yêu mẹ

CÂU CHUYỆN THỨ 4

Chuyện này kể cho vui thôi
Vào 1 buổi tối nọ, mình nghe tiếng cào cào trước cửa nhà, mở ra là 1 em mèo trắng muốt, ngồi đó xin ăn. Ở Nhật, mèo hoang rất nhiều (đôi khi chúng nó có nhà nhưng thích đi lang thang), và chúng nó mũm mĩm do người ta cho ăn nhiều chứ không gầy đâu. Mình cũng cho ít cơm với cá, ăn xong nó vẩy đuôi đi . Suốt 2 tuần đều cho ăn như vậy. Nhưng có 1 hôm, nhà hết cơm hết thức ăn, mình không cho ăn nữa, nó đi luôn. Mình tưởng hôm sau chắc nó không đến đâu, nhưng ai dè nó kéo 500 anh em nhà nó đến (tầm mười mấy con). Lại lóc cóc đạp xe ra siêu thị mua đồ ăn cho các hoàng thượng. Hơi tốn kém nhưng mà cũng vui. Khôn như con này, quê mình không có con nào.

Đây là tâm sự của Mây, một du học sinh Nhật Bản, bài viết đăng tại group Scholarship hunter, những kỉ niệm khó quên trong cuộc sống du học sinh, những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống giúp bạn trưởng thành hơn, biết xây đắp những vẻ đẹp tiềm ẩn trong cuộc sống trong những cái phi lí vẫn tồn tại trong xã hội. Bạn thì sao, hãy chia sẻ cùng SSDH nhé.

SSDH Team

Share.

Leave A Reply