SSDH – Phải khẳng định rằng, trong cộng đồng sneakers Việt Nam đa phần là con trai, tuy nhiên không thể không nhắc tới những “bóng hồng” đã, đang và sẽ đóng góp cho bức tranh muôn màu của nền văn hóa “sát mặt đất”. Và Amanda Do là một trong số những cô nàng đặc biệt đó.
Nhân vật tuần này của chúng ta là một cô gái mạnh mẽ, cá tính, có niềm đam mê đặc biệt với sneakers, sở hữu rất nhiều “heat” từ Air Jordan, Rick Owens cho tới Nike Air Vapormax mới ra mắt… Một “đầu giày” nữ (Đầu Giày – Sneakerhead là từ dùng để chỉ những người có niềm đam mê mãnh liệt với giày), một cô gái đặc biệt dám làm, dám theo đuổi đam mê, đó là Amanda Do – nữ admin của group HNBMG (Hôm nay bạn mang gì), kiêm BTC của nhiều chương trình về sneakers từ Bắc vào Nam như: Sneakerfest, SoleEx…
Chào Amanda! Cảm ơn bạn đã dành thời gian cho cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Đầu tiên Amanda có thể giới thiệu về bản thân được không?
– Họ và tên: Đỗ Hoàng Anh
– Nickname: mọi người hay gọi là Lu (nickname ở nhà, ở trường cấp 3 cũng như bút danh của mình trên tạp chí hnbmg.com) hoặc là Amanda (tên tiếng anh).
– Năm nay mình 21 tuổi, hiện tại là sinh viên trường Đại học Ryerson, Toronto, Ontario, Canada
Mình đang học chuyên ngành về tài chính nhưng mục tiêu tương lai của mình là sẽ sử dụng những kiến thức mình học ở trường để theo đuổi lĩnh vực mình đam mê: Thời trang.
Tính tới năm nay thì mình sinh sống ở Canada đã được gần 6 năm. Ngoài việc học tập ở trường, bắt đầu từ những năm cấp 3 mình đã đi làm thêm để phụ giúp bố mẹ và kiếm thêm tiền sinh hoạt. Hiện tại, mình đang làm thêm tại Zara với vị trí Visual Merchandiser cũng coi như là bước khởi đầu cho sự nghiệp mình theo đuổi trong tương lai. Sang hè năm nay mình dự định sẽ thử sức với một vị trí khác ở các cửa hàng thời trang cao cấp để có cơ hội học hỏi thêm và tiếp cận với dòng quần áo yêu thích.
Amanda đã đến với Sneakers như thế nào?
Hành trình của mình với sneakers khá dài, khoảng 4-5 năm với rất nhiều thay đổi. Thời điểm bắt đầu là những năm học cấp 3 tại Canada, khi mình được tiếp xúc với văn hóa Mỹ và giày Jordan.
Sở thích dần được biến thành đam mê phần lớn nhờ người yêu cũ của mình hồi năm nhất Đại học. Khi HNBMG mới thành lập, shoegame tại Việt Nam hãy còn mới mẻ và chưa phát triển thì anh ấy đã truyền cảm hứng cho mình đến với thú chơi giày như bây giờ.
Mình bắt đầu thực sự sưu tầm vào đầu năm 2012. BST sneakers của mình lớn dần lên mỗi tháng, có những tháng tiền làm thêm đổ hết vào để mua 2-3 đôi giày cùng một lúc. Đỉnh điểm là lúc BST của mình lên tới 35 đôi giày không tính những đôi giày đi hàng ngày đã cũ như Converse hay Vans.
Đến cuối năm 2013, mình bỏ ra một số tiền khá lớn để mua đôi giày Rick Owens đầu tiên (700 đô Canada), một đôi Geobasket All Black. Đó là khởi đầu của một niềm đam mê mới. Sau khi mua được 1 rồi 2 đôi Rick Owens mình vẫn tiếp tục sưu tầm Jordan. Những đôi sneakers Rick Owens đối với mình lúc đó cũng chỉ là những đôi sneakers bình thường với giá trị gấp 2-3 lần mà thôi.
Cho đến năm 2014, mình bắt đầu được mở rộng tầm mắt khi nhìn thấy những bức ảnh outfit với Rick Owens sneakers đẹp long lanh trên instagram. Thêm vào đó là 1-2 người bạn xung quanh mình, những người đam mê thời trang, yêu thích thương hiệu này từ rất lâu rồi. Họ chỉ cho mình thấy lối suy nghĩ của mình đang sai lệch, họ cho mình thấy thế nào là nghệ thuật của thời trang.
Mình bắt đầu suy nghĩ, suy nghĩ và thay đổi. Jordan đối với mình là một phần quá khứ giúp mình hiểu được tầm quan trọng của những đôi giày còn Rick Owens giúp mình hiểu được về thời trang. Nếu như hồi còn đi Jordan nhiều, mình sưu tầm 30-40 đôi vẫn chưa muốn dừng lại thì sau khi bắt đầu tìm hiểu về thời trang, mình cảm thấy đó là một sự lãng phí. Việc sưu tầm giày có một ý nghĩa rất lớn, nhưng đối với một đứa con gái khá là ẩu như mình thì việc sưu tầm giày quá là xa xỉ.
Mình bắt đầu cảm thấy xót xa khi nhìn thấy đôi giày Bordeaux 7s bị mốc một phần da lộn (suede) do ẩm và đi không nhiều hay đôi Black Cement 3s bị “chip paint” (nứt sơn) ở đế. Vì thế mà mình hiểu rằng: “Less is more”. Mình bắt đầu bán đi khá nhiều những đôi giày trong BST của mình và chỉ để lại vài đôi Jordan mình gắn bó nhất, có nhiều kỉ niệm nhất. Bắt đầu mua thêm một vài đôi giày Rick Owens, mua vài bộ quần áo để phối được với những đôi giày đó. Dần dần cũng trở thành một thói quen sưu tầm: sưu tầm thời trang, hay đối với mình đó chính là sưu tầm nghệ thuật. Nói chung mình vẫn tiếp tục theo đuổi đam mê đó cho tới hiện tại.
Thực sự đó là cả quá trình, hiện tại tủ giày của Amanda chủ yếu có những loại gì?
Hiện tại tủ giày của mình vẫn chủ yếu là sneakers, nhưng đều đến từ những thương hiệu cao cấp như Rick Owens, Carol Christian Poell, Ann D… cùng với những đôi giày đơn giản mình vẫn đi hàng ngày như Vans Sk8 Hi, Converse hay Rihanna x Puma… Còn Jordan mình cẩn thận cất vào hộp coi như là một phần kỉ niệm của mình với shoegame ngày đó. Nền văn hóa này đối với mình có một tầm quan trọng rất lớn vì sneakers không chỉ mang mình đến với những đôi giày mà còn mang cho mình hàng ngàn những người bạn mới từ Bắc tới Nam, cho tới nước ngoài.
Amanda có thể giới thiệu về bộ sưu tập giày của mình không?
Như mình đã nói thì BST giày của mình thay đổi khá nhiều theo thời gian. BST Jordan ngày trước đã có lúc lên tới 35-40 đôi tổng thể. Đôi Jordan đầu tiên của mình là Fire Red 5s, giày đôi với người yêu cũ của mình. Đây chính là đôi giày khiến mình yêu thích dòng 5s cho tới tận bây giờ.
Có một đôi giày mà mình vô cùng yêu thích cũng thuộc dòng 5s đó là Metallics 5s. Đây là đôi giày mình săn lùng từ năm 2011 khi lần đầu tiên xem MV “WINGS” của MackleMore và Metallics 5s xuất hiện đầu tiên trong video đó. Mình tìm kiếm suốt từ 2011 nhưng phải tới tận 2014 mình mới tìm thấy một đôi Metallics 5s “deadstock” (mới 100%) đúng size mình. Những đôi giày mình thích như luôn có duyên nợ, những lúc gần như là không tìm kiếm nữa thì lại tìm thấy. Bên cạnh những đôi 5s là Royal Blue 1s, đôi 1s duy nhất mình từng có và cũng là phối màu mình yêu thích nhất.
Trước khi Jordan làm lại Royal Blue, giá resell (bán lại) của phối màu này từng cao ngất ngưởng. Tiếp đó là Doernbecher 10s, một trong những đôi giày hiếm nhất trong BST của mình. Dòng DB chỉ ra mắt ở một nơi duy nhất tại Mỹ nên để có được đôi giày này là một thử thách khá lớn.
Cuối cùng là Nike Air Yeezy 2 “Solar Red”. Đằng sau đôi giày là một câu chuyện khá buồn cười. Hồi đó mình có quen một anh chàng người Trung Quốc, cũng là một đầu giày khá nổi tiếng của Toronto. Anh ấy có một BST cực khủng và đặc biệt là Nike Yeezy thì đôi nào anh cũng có 2 đôi: one to rock, one to stock (một đôi để đi một đôi để trưng).
Mình có đi hẹn hò với anh này được vài lần và anh ấy bán lại luôn cho mình đôi “Solar Red” với giá retail ~250$ (khi đó giá resell của đôi giày đó là tầm hơn 3000$). Mình thực sự thì quá là may mắn. Nhưng mà sau đấy thì mình với anh này cũng không… đi chơi với nhau nữa vì không hợp.
Hỏi chuyện ngoài lề một chút, vẻ ngoài của Amanda trông khá mạnh mẽ, bạn có nghĩ mình hợp với phong cách nữ tính hơn không? Vì sao lại theo đuổi phong cách như hiện giờ?
Mặc dù mình từng rất rất gầy nhưng lại khá cao nên áo quần thường ngắn cũn cỡn trên người mình. Thành ra cũng hay mặc áo quần con trai. Cũng vì gầy mà mình khá tự ti về bản thân, có đôi lúc mình cũng tự ti về chiều cao mình nữa, cao quá cũng có nỗi khổ riêng.
Quần áo mình mặc thường khá luộm thuộm và rộng thùng thình để bản thân không quá tách biệt so với các bạn bằng tuổi. Mình từng cực kì “tomboy” với mái tóc ngắn như con trai. Giờ thì mình cũng lớn rồi, cũng để ý tới vẻ ngoài nhiều hơn nhưng tất nhiên vẫn không muốn mất đi cái chất của bản thân: sự mạnh mẽ, cứng rắn và có một chút gì đó quái quái.
Sau một vài năm tìm hiểu về thời trang, mình hiểu ra rằng đồ bạn mặc hàng ngày nói lên nhiều điều về bạn. Vì thế mà mình không muốn thời trang của mình là một thứ gì đó quá chau chuốt và “try-hard” quá. Cái “nữ tính” của mình mình nghĩ là ở sự quyến rũ. Quyến rũ ở sự bất cần, quyến rũ ở những thứ đơn giản, xộc xệch nhất. Quyến rũ ở cái phong cách mà mọi người ngoài đường đều phải ngoái lại nhìn, tò mò nhưng không dám bắt chuyện. Đó là hình tượng mình muốn hướng tới (cười).
Có phải Amanda, thôi gọi là Lu đi! Lu mê sneakers vì nó hợp với phong cách của bạn, hay vì mê sneakers mà bạn định hình phong cách theo nó?
Cá tính của mình là bố mẹ sinh ra đã vậy, nó cũng như phát triển theo hoàn cảnh nữa. Vì thế mà mình bắt đầu đam mê sneakers vì mình cảm thấy sneakers hợp với phong cách của mình. Chứ nếu bảo mình đi cao gót thì hơi khó.
Sneakers có một phần nào đó giúp mình định hình phong cách của mình hiện tại nhưng đó không phải là bắt đầu của đam mê. Mình và sneakers như tiếng sét ái tình ấy. Nhìn cái là mình biết đây là nền văn hóa dành cho mình rồi.
Bạn nghĩ sao về việc con gái chơi và sưu tầm giày? Có những lợi thế và thiệt thòi gì so với con trai?
Con gái chơi và sưu tầm giày cũng có khá nhiều trở ngại đấy, nhưng mình nghĩ không có quá nhiều khác biệt so với con trai đâu. Ban đầu mình từng bị chê là “hip-hop quá” hay “như đàn ông”, một điều nữa khiến mình không thích đó là size giày dành cho nữ (GS-Grade School) thì form giày sẽ xấu hơn, thô hơn giày nam. Nhiều đôi rất đẹp nhưng cũng không có size cho nữ mà mua…
Ngoài những khó khăn như vậy thì là một đứa con gái chơi giày cũng khá thú vị. Như việc mình chơi game vậy, giữa một rừng con trai thì sẽ luôn được mọi người nói chuyện tử tế hơn, học hỏi được nhiều hơn và tất nhiên cũng khá được chiều chuộng. Thực sự mình không muốn có những sự khác biệt đó, cũng là điều mình muốn nói với các bạn trẻ chơi giày hiện nay, giới tính không quan trọng, quan trọng là ở đam mê. Nên đừng vì con gái chơi giày mà gán mắc cho họ từ ngữ thế này thế kia hoặc đối xử khác biệt.
Ngoài đam mê sneakers, Lu còn được biết tới như một cô gái biết ăn mặc và có gu, bạn có thể chia sẻ về cách mix/match của bản thân không?
Mình theo Avant-garde được hơn 3 năm nay và mình đã lĩnh hội được rất nhiều. Avant-garde không chỉ là thời trang mà đó là lối sống và ý nghĩa đằng sau những bộ quần áo tối màu đắt đỏ này thực sự đồng nhất với phương châm sống của mình: Mình muốn sống một cách khác biệt. Phong cách của mình là sự thoải mái, đơn giản nhưng tinh tế, chú trọng vào các chi tiết.
Mình không biết phải giải thích thế nào về cách mix/match của mình vì thực sự nó như những gì đã quen thuộc với cuộc sống, không phải suy nghĩ quá nhiều. Mình hiểu bản thân, hiểu tỉ lệ cơ thể, cái gì đi với cái gì được và cái gì không nên. Sáng dậy chỉ cần “vớ” đồ theo tâm trạng thôi.
Chủ yếu thì mình vẫn sẽ mặc khá nhiều sweatpants đi học vì không quá dị và chúng thoải mái khi phối với sneakers. Thời tiết mà đẹp hơn thì mình sẽ mặc váy theo phong cách Yohji Yamamoto, Nhật Bản một chút hoặc là quần đùi áo phông và sneakers thôi.
Mình không có quá nhiều quần áo, những mỗi một thứ trong tủ đồ của mình đều không phải đại trà mà mua có chọn lọc, đối với mình đều là nghệ thuật, cơ bản chúng cũng khá đắt giá nữa. Vậy nên không cần quá cầu kì, chỉ cần bạn biết mặc thế nào có thể tôn vinh được từng mảnh đồ là được.
Cảm ơn Amanda vì những gì bạn vừa chia sẻ! Để hiểu và chinh phục thời trang đúng là cả một quá trình thú vị nhưng đầy thử thách. Chúc bạn luôn giữ được sự đam mê, trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người, cuối cùng chúc bạn luôn thành công với những dự định trong tương lai!
Cùng xem thêm một số hình ảnh về cô bạn vô cùng cá tính của chúng ta:
Cá Domino (SSDH) – Theo kenh14.vn