SSDH – Mỗi người đều có ước mơ và cách thực hiện ước mơ của bản thân mình. Bạn có thể lập nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài bằng nghề nghiệp mà bạn yêu thích. Dưới đây là tâm sự – trải nghiệm về hành trình vượt khó để đến Canada định cư của chàng trai người Sóc Trăng, các bạn cùng xem nhé.
Nó là người con Sóc Trăng, sinh ra và lớn lên từ vùng quê nông thôn nghèo, hẻo lánh nhưng được cái là hiếu học và cha mẹ lúc nào cũng ráng làm lụng vất vả đầu tư cho hai đứa con học hành tới nơi tới chốn. Còn nhớ như in cái thuở mà bốn năm giờ sáng cùng chúng bạn trong xóm chèo xuồng ra tuốt ngoài thị trấn để đi học. Vùng sâu vùng xa không điện đài, không đường sá, không xe cộ mà chỉ có những ngọn đèn dầu, những cây cầu khỉ bắt qua sông. Mỗi lần học bài ban đêm là coi như miệng thì lẩm bẩm nhưng mà tay thì không bao giờ để yên được vì phải lia lia đập muỗi, ấy thế mà cũng xong cấp 1, cấp 2 rồi cấp 3.
Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông thay vì nghỉ học như bao bạn bè trang lứa, nó lại cả gan một thân một mình lên Sài Gòn học đại học. Quãng đời sinh viên 4 năm ở xì phố, cũng bôn ba làm đủ nghề từ phát tờ rơi, phục vụ rồi dạy kèm các kiểu. Ấy thế mà ước mơ đi du học chưa bao giờ tắt trong nó, dù người người dè bỉu nó *nghèo mà bài đặt đua đòi đi du học*. Ừ thì nó nghèo thiệt!
Với tấm bằng đại học trong tay, nó cũng rải đơn xin việc rồi đi làm như bao người khác, cũng cày 2 3 việc cùng lúc, cũng tích góp được chút đỉnh nhưng nào có đủ để du học đâu? Rồi cũng hỏi mượn người này người kia nhưng đều bị từ chối. Chắc tại người ta sợ mình không có khả năng trả.
Mơ ước đi du học lúc đó đối với nó chỉ đơn thuần là đi đến một nước nào đó để học tập và trải nghiệm cuộc sống ở nước ngoài chứ nó không hề có tham vọng đi du học để đổi đời gì hết. Nó chọn Canada với lý do rất đơn giản là Việt Nam nóng quá, đi Canada để xem thời tiết âm độ nó sẽ như thế nào. Và rồi nó đánh liều gom hết tiền dành dụm, hỏi mượn vay nợ thêm cộng với số tiền tích góp từ cha mẹ nộp và đậu visa trong vòng hai tuần, bay sang đây chưa đầy một tháng.
Cái ngày nó đáp máy bay xuống Toronto trong lòng suy nghĩ bộn bề nhiều thứ. Nó luôn tự hỏi sự trải nghiệm đáng giá cả tỷ bạc này có đáng không? Mà nó nghĩ đáng hay không đáng là do chính bản thân nó quyết định chứ! Thế là nó đặt ra hàng loạt mục tiêu cho 5 năm tới, cố gắng phấn đấu và nổ lực hoàn thành từng mục tiêu nó đề ra:
– Có việc làm trong vòng 1 tháng đầu
– Quyết không để nợ môn
– Tốt nghiệp bằng danh dự (honors)
– Thi Ielts phải từ 7.0-8.0
– Trả hết nợ trong vòng 2 năm sau tốt nghiệp
– Lấy thẻ xanh trong vòng 5 năm
Và bây giờ chỉ sau 4 năm mình đã có trong tay tấm thẻ thường trú nhân ngoài sức mong đợi. Mình viết lên đây không phải để khoe mẽ mà là mình muốn lan tỏa cái niềm tự hào về chính bản thân mình. Tấm thẻ xanh này có thể không là gì hết với nhiều người nhưng nó là cả một quá trình phấn đấu và cố gắng của mình nên mình cảm thấy tự hào, chỉ vậy thôi! Mình biết ngoài kia có biết bao người cũng đang nổ lực và phấn đấu, các bạn đừng nản chí nhé, cứ tiếp tục kiên trì rồi ngày mai tươi sáng sẽ đến nhanh thôi. Chúc các bạn may mắn, cố lên!
Mình đi theo diện CEC, nộp hồ sơ ngày 01/04/2021 và có kết quả ngày 31/07/2021.
Điều sau cùng mình muốn nói là mình là cái thằng hát cải lương bán xôi đây. Các bạn đừng quên mua xôi ủng hộ mình để mình sớm hoàn thành mục tiêu mở cái nhà hàng Xôi Cải Lương nhen. Em vẫn ra xôi vào Thứ 5 và Chủ Nhật hàng tuần như thường lệ nhen mọi người!
SSDH (tác giả Daniel Nguyễn)